Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 28

Tạ Tịch Nhiên nhìn bạn trai đang áy náy, bèn nghĩ thầm: Không phải tính tình không tốt, mà là cậu bé này chỉ đơn giản là không ưa anh thôi.

Nhưng xem ra Đâu Đâu biết mối quan hệ giữa hai người họ, nếu không đã chẳng có thái độ như vậy.

Anh ta đưa tay xoa đầu Bạch Thù: “Không sao, thằng bé còn nhỏ mà.”

Sau này sẽ hiểu thôi.

Bạch Thù bị anh ta xoa đến mức tai đỏ ửng cả lên, bèn vội vàng tránh khỏi tay anh ta rồi chuyển chủ đề: “Thôi thì bắt đầu nấu cơm đi, chắc mọi người cũng đói rồi.”

Tạ Tịch Nhiên khẽ cười: “Được, để anh làm phụ bếp cho em.”

“Được thôi.”

[May mà Đâu Đâu không thấy cảnh cuối, nếu thấy Thù Thù chủ động kéo tay Tạ Tịch Nhiên, rồi Tạ Tịch Nhiên còn xoa đầu Thù Thù, chắc lại nổi trận lôi đình.]

[Vừa nãy buồn cười quá, Đâu Đâu trông như sụp đổ luôn, kiểu ‘mấy tên đàn ông thối, mau tránh xa anh tôi ra!’.]

[Cười chết tôi, Thù Thù tức muốn điên luôn.]

[Nhưng Đâu Đâu đáng yêu quá đi mất, anh Tạ tự nhận mình là anh trai, nhưng lại bị Đâu Đâu phát hiện ra, không thể lừa được Đâu Đâu. Anh Tạ buồn cười thật.]

Chẳng mấy chốc trong bếp đã tỏa ra mùi thơm, Đâu Đâu lại định lén vào ngó nghiêng.

Tạ Trúc Nhất kéo mũ cậu bé lại: “Đi dép vào trước đã.”

Đâu Đâu chu môi tỏ vẻ không vui. Cậu bé lè lưỡi một cách nũng nịu, rồi giơ chân lên để Tạ Trúc Nhất đi dép giúp mình.

Đi dép xong, cậu bé được bế xuống ghế sô pha, thế là hai đứa trẻ nắm tay nhau vào bếp ngó nghiêng.

Chỉ thấy một người đang xào đồ ăn, một người đưa đồ đã thái sẵn.

Thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi mỉm cười, bầu không khí rất dịu dàng.

Đâu Đâu lại định nói gì đó, nhưng bị Tạ Trúc Nhất bịt miệng kéo đi nơi khác.

Đâu Đâu: “Ưm…!!!”

“Chúng ta để lát nữa rồi đi tìm các anh nhé, giờ họ đang bận lắm.” Tạ Trúc Nhất xoa bụng mình: “Đâu Đâu không đói sao?”

Cậu đói lắm rồi.

Đâu Đâu nhìn dáng vẻ của cậu, chỉ biết tức tối siết chặt nắm đấm nhỏ: “Vậy ăn xong rồi nói tiếp!”

Tạ Trúc Nhất kéo Đâu Đâu ra chơi đồ chơi. Chơi một lúc, Đâu Đâu quên béng luôn ông anh.

Trong bếp, Bạch Thù gắp một miếng thịt đưa Tạ Tịch Nhiên nếm thử: “Anh thử đi.”

Tạ Tịch Nhiên đã mong chờ món ăn của Thù Thù từ lâu, vừa cắn một miếng thì mùi thơm đã ngập tràn.

Dáng vẻ tận hưởng của Tạ Tịch Nhiên khiến Bạch Thù nhìn mà thấy cực kỳ mãn nguyện.

Bạch Thù cười đến mức hai mắt cong cong: “Có phải rất ngon không?”

Tạ Tịch Nhiên giơ ngón cái: “Cực kỳ ngon, sau này anh còn muốn ăn nữa.”

Câu sau nói rất nhỏ, nhưng Bạch Thù vẫn nghe thấy: “Hả?”

“Không được à?” Tạ Tịch Nhiên nhìn anh ấy bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Tất nhiên là được rồi ạ.”

Bạch Thù vội vã quay lại, bỏ hết sự tập trung vào nồi đồ ăn.

[A a a a a nói gì đấy, cho chúng tôi nghe với!]

[Tui chỉ nghe được mỗi câu ‘Không được à?’. Có ai giải cứu không!]

[Tôi tua kỹ lại rồi, hình như anh Tạ nói là lần sau muốn ăn nữa!]

[Ôi trời, hai người này thực sự có vấn đề đúng không?!]

[Mị nghĩ là có thật đấy!]

[Tui mặc kệ, trong mắt tôi họ là một cặp rồi. Bạn bè thân thiết cỡ nào mà lại có bong bóng màu hồng thế này cơ chứ.]

[Ship cực mạnh!]

Hai người làm tổng cộng năm món và một món canh.

Đến Đâu Đâu cũng không nhịn được mà tự động ngồi vào ghế ăn dành cho trẻ em, dùng mắt sáng rỡ để nhìn anh trai.

Bạch Thù bị ánh mắt của cậu bé chọc cười: “Ăn uống cho đàng hoàng, không được nghịch nữa.”

Đâu Đâu lè lưỡi: “Mau lên, mau lên. Đâu Đâu đói lắm rồi.”

“Đây đây.” Tạ Tịch Nhiên nói.

Đâu Đâu hung dữ: !!

Giờ đây Tạ Tịch Nhiên ít nhiều cũng đã hiểu được cậu bé, nên chẳng bận tâm đến việc Đâu Đâu gầm gừ, mà còn đưa tay nhéo má Đâu Đâu: “Ăn đi nào.”

Đâu Đâu tức đến muốn bật khóc luôn.

Nhưng nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, cậu bé quyết định ăn xong rồi mới tính sổ với Tạ Tịch Nhiên.