Đâu Đâu nhìn vẻ mặt háo hức của cậu, lộ ra ánh mắt “cá chết.”
Sao người này lại vui vẻ thế nhỉ?
Đã vậy, cứ thử xem sao.
Đâu Đâu cực kỳ tự tin về cân nặng của mình. Tốt nhất là có thể đè bẹp Tạ Trúc Nhất đến phát khóc, sau đó để Tạ Tịch Nhiên đứng ra phân định công bằng. Nếu ai dám mắng Đâu Đâu, thì cậu bé sẽ khóc thật to.
Dùng mâu thuẫn trẻ con để chia rẽ tình cảm giữa Thù Thù và Tạ Tịch Nhiên, đúng là kế hoạch hoàn hảo.
“He he he~”
Đâu Đâu phát ra một tràng cười lạnh đầy âm u.
Như vậy thì hoàn mỹ đến quá mức mong đợi luôn.
“Thù Thù, thả Đâu Đâu xuống đi.”
Chân Đâu Đâu vừa chạm đất, cậu bé đã lao vào người Tạ Trúc Nhất như tên bắn. Ban đầu, cậu bé tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đè Tạ Trúc Nhất xuống, làm cậu khóc lóc ỉ ôi, nếu không đủ để làm Trúc Nhất khóc thì Đâu Đâu sẽ véo cho khóc luôn.
Ai ngờ lúc Đâu Đâu lao tới, Tạ Trúc Nhất lại định xoay người đổi tư thế, kết quả cả hai ôm chặt lấy nhau rồi ngã nhào lên tấm thảm lông mềm mại.
Đâu Đâu đập đầu vào cằm của Tạ Trúc Nhất.
Rất tốt, tiếng khóc vang lên như mong đợi.
Nhưng lại là của Đâu Đâu.
“Hu hu hu hu~”
Đâu Đâu khóc thảm thiết, cái trán của cậu bé!
Đâu Đâu nằm trên người Tạ Trúc Nhất, thút thít không ngừng.
Tạ Tịch Nhiên nhanh chóng tiến tới, bế cậu bé đang giãy giụa ra khỏi người Tạ Trúc Nhất.
“Không sao chứ?” Bạch Thù bước tới kiểm tra cả hai đứa trẻ, trông anh ấy có vẻ rất lo lắng.
Tạ Trúc Nhất đứng dậy, lắc đầu: “Em không sao ạ, nhưng em trai thì có chuyện rồi.”
Em trai lại khóc nữa kìa?
Tạ Trúc Nhất chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào thích khóc đến như thế. Nhìn dáng vẻ của anh Bạch Thù, chắc chắn cậu bé này được nuôi nấng trong sự chiều chuộng.
Đâu Đâu giãy giụa đôi chân nhỏ, muốn tìm Bạch Thù: “Ôm~”
Cậu bé khóc đến mức mũi đỏ cả lên.
Bạch Thù đau lòng không chịu nổi: “Được rồi, để anh trai ôm nào.”
Cũng tại anh ấy, sáng nay sau khi nhóc con bị va vào đầu, anh ấy lại quên dán thêm hai miếng băng cá nhân cho cậu bé.
Đâu Đâu rúc vào lòng Bạch Thù, nấc nghẹn liên tục. Rõ ràng lần này ăn đau thật.
Tạ Tịch Nhiên muốn thể hiện trước mặt Bạch Thù, bèn cầm kẹo mυ'ŧ đến dỗ dành Đâu Đâu.
Kết quả, Đâu Đâu trừng mắt nhìn anh ta một cái thật dữ, sau đó dùng mu bàn tay để lau nước mắt. Cậu bé không khóc nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Tịch Nhiên.
Tạ Tịch Nhiên: ...
Bạch Thù nhẹ nhàng đổi tư thế bế cậu bé, dùng thân mình che chắn không để cậu bé nhìn thấy Tạ Tịch Nhiên nữa.
Thằng bé này đến cả khóc cũng không quên ghét Tạ Tịch Nhiên.
Tạ Tịch Nhiên lúc này mới nhận ra rằng, hình như anh ta bị ghét thật rồi?
Thì ra cảm giác trước đây không phải là ảo giác.
Nhìn Đâu Đâu ôm chặt cổ Bạch Thù, Tạ Tịch Nhiên chợt hiểu ra phần nào.
Anh ta bèn đưa kẹo mυ'ŧ cho Tạ Trúc Nhất: “Em trai không ăn, vậy em ăn đi.”
Tạ Trúc Nhất được cưng mà sợ, nhưng cậu không ăn ngay mà bóc ra rồi giơ kẹo mυ'ŧ lên định đút cho Đâu Đâu: “Em trai, cho em nè, đừng khóc nữa nhé.”
Gương mặt Đâu Đâu vẫn còn đẫm nước mắt, không chút ngại ngần cầm lấy kẹo rồi cười khúc khích: “Thù Thù ăn đi.”
Cậu bé vẫn có chút ngượng ngùng.
Dù sao cái kẹo này cũng vừa được cầm qua tay Tạ Tịch Nhiên, giờ cậu bé muốn nhường cho lịch sự mà thôi.
Bạch Thù hỏi: “Thật sự cho anh ăn sao?”
Đâu Đâu vô thức muốn rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn ưỡn ngực nói: “Thù Thù muốn ăn thì em cho Thù Thù.”
Cậu bé đâu có thèm để tâm đâu!
Đúng lúc này, Bạch Thù bất ngờ bị nhét một viên kẹo khác vào miệng.
Tạ Tịch Nhiên thản nhiên rút tay về: “Anh còn một viên nữa.”
Là vị cam.
Bạch Thù bị nhét kẹo đột ngột, mặt mũi đều xoắn tít lại.
Chua quá!
Tạ Tịch Nhiên lại khẽ cười, rồi xoa xoa tay mình. Hình như anh ta vừa chạm vào răng của Bạch Thù, còn cảm nhận được sự mềm mại nữa chứ.