Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 23

[Có lẽ vì anh Tạ giống như đang đạp xe ba bánh vào thành phố bán rau. Không ngờ có ngày lại thấy được cảnh anh Tạ đạp xe ba bánh đuổi theo người ta.]

[Có cảm giác gì đó thật kỳ quặc, nhưng vẫn muốn ngắm thêm một chút. Mị sắp quên mất hình tượng trước đây của anh Tạ rồi. Đầu óc chỉ toàn hình ảnh anh ấy chở hai đứa trẻ đuổi theo Thù Thù trên xe ba bánh thôi.]

[Màn kịch nhỏ giữa Tạ Trúc Nhất và Đâu Đâu phía sau cũng buồn cười không kém. Nụ hôn bị Đâu Đâu chê bai thẳng thừng.]

[Tui cũng thấy. Cảnh Đâu Đâu mím môi nhìn Tạ Trúc Nhất nắm tay mình cọ lung tung, trông không thể ghét bỏ hơn được nữa. Nhưng đừng nói là Tạ Trúc Nhất, nếu tui được nắm tay Đâu Đâu, tui cũng chỉ muốn ‘ăn’ luôn bàn tay nhỏ ấy.]

[Đâu Đâu đáng yêu quá, biểu cảm thay đổi liên tục luôn, khác hoàn toàn với Thù Thù. Thù Thù lại ngại ngùng bỏ chạy, lần này còn quên cả Đâu Đâu.]

[Hả? Đây không phải lần đầu tiên à?]

[Không, Thù Thù có thói quen xấu này, cứ ngại là muốn tự giấu mình đi.]

[Dễ thương ghê, lần đầu nghe thấy kiểu thói quen như vậy.]

Cuối cùng, Bạch Thù quyết định quay lại tìm người. Nhưng anh ấy vừa bước được hai bước, đã thấy Tạ Tịch Nhiên sải chân dài đạp xe tới, chiếc xe ba bánh dưới chân anh ta trông như Ferrari.

Đôi chân dài chạm đất, xe dừng lại ngay trước mặt Bạch Thù. Cơn gió từ xe thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán anh ấy.

Tạ Tịch Nhiên bước tới, nắm lấy tay Bạch Thù rồi kéo anh ấy ngồi lên cạnh thùng xe: “Anh chở em.”

Không khí giữa hai người, vừa ngọt ngào vừa nhão nhoẹt. Hai người mắt đi mày lại.

Đâu Đâu và Tạ Trúc Nhất: …

Đâu Đâu không chút khách sáo, đứng bật dậy để phá vỡ bầu không khí. Cậu bé vòng tay ôm lưng anh trai, cố trèo lên người anh ấy.

“Thù Thù, ôm~”

Cặp chân nhỏ của Đâu Đâu giẫm mạnh, cố gắng bám chặt lấy Bạch Thù.

Bạch Thù vừa ngồi vững thì suýt bị cậu bé kéo ngã về phía sau.

“Ây da, em nhẹ chút coi.” Bạch Thù bất lực cõng Đâu Đâu lên lưng: “Lần sau lại ngồi nhé. Để em cõng Đâu Đâu rồi dẫn đường trước đã.”

Nói xong, anh ấy đi lên phía trước.

Tạ Tịch Nhiên mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng khi thấy đôi tai đỏ bừng của Bạch Thù, tâm trạng anh ta lại vui vẻ trở lại.

Anh ta đạp xe ba bánh đuổi theo sau.

Chú bảo vệ thấy Bạch Thù cõng Đâu Đâu về thì tò mò hỏi một câu: “Xe đâu rồi?”

“Xe ở phía sau, lát nữa cháu gửi lại ạ.”

Chú bảo vệ vừa định xua tay nói không sao, thì thấy một người đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta phải ghen tị đang đạp chiếc xe ba bánh của mình vào cổng.

Ngay lập tức, chú cảm giác như chiếc xe ba bánh của mình đang tỏa sáng.

Tạ Tịch Nhiên đạp xe đi ngang qua, gật đầu chào chú bảo vệ.

Chú bảo vệ theo phản xạ lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Chiếc xe ba bánh này giờ đây cảm giác như đã có giá trị hơn xưa.

Tạ Tịch Nhiên bê xe đạp của Tạ Trúc Nhất xuống trước, sau đó mang các túi đồ vào trong.

Tạ Trúc Nhất đi theo hỗ trợ, hai người nhanh chóng mang hết đồ vào.

Bạch Thù muốn đặt Đâu Đâu xuống để ra ngoài giúp đỡ, nhưng Đâu Đâu tinh nghịch không chịu cho anh ấy đi.

“Không được, không được. Phải cõng Đâu Đâu tiếp.”

Cậu nhóc vốn không muốn để anh trai nói chuyện nhiều với Tạ Tịch Nhiên.

Bạch Thù nổi cáu: “Em không chịu xuống hả?”

Tạ Tịch Nhiên nghe thấy giọng của Bạch Thù, bèn bước vào nhìn một cái rồi nói ngay: “Không sao, thằng bé thích được cõng sao? Để anh cất đồ xong rồi cõng thằng bé cho.”

Bạch Thù vội vàng từ chối: “Không cần đâu, em ấy chỉ cố ý thôi.”

Nói rồi anh ấy len lén vỗ nhẹ lên mông của cậu bé.

Đâu Đâu ngúng nguẩy cái mông, làm như không nghe thấy gì cả.

Tạ Trúc Nhất đặt đồ trên tay xuống đất, chạy vào kéo tay em trai: “Đâu Đâu, để anh trai cõng em nhé.”

Nói rồi, cậu vội quay lưng lại cùng với ánh mắt đầy mong đợi.