Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 22

Tạ Trúc Nhất ôm lấy cậu bé, vừa nhìn đứa trẻ đang thút thít vừa nhíu mày:

Bé cưng này đúng là mít ướt. Mình mới là người bị đυ.ng, còn chưa khóc đây này.

Nhưng vì là anh lớn, nên cậu nhanh chóng vỗ nhẹ lưng Đâu Đâu để dỗ dành: “Đừng khóc, anh cho em kẹo nhé.”

Đâu Đâu cảm thấy trán mình như sắp sưng lên một cục luôn rồi. Cậu bé khổ quá.

Cậu bé buồn bã nằm trong lòng Tạ Trúc Nhất, tất cả đều bị camera quay lại.

Mới buổi livestreams đầu tiên mà Đâu Đâu đã khóc hai lần, tất cả đều là vì bị đập đầu.

Đâu Đâu không thể chấp nhận được.

Anh quay phim vừa xuống xe định chạy theo quay, ai ngờ lại thấy một người đi bộ phía trước, một người đạp xe ba bánh phía sau.

Họ chỉ có thể chạy chậm theo sau.

Nhìn bóng dáng Tạ Tịch Nhiên đạp chiếc xe ba bánh nhỏ, nhân viên quay phim lau mồ hôi trán, thầm nghĩ: E là hình tượng của ảnh đế sụp đổ rồi. Mong sau này đừng tìm chúng tôi tính sổ. Chúng tôi chỉ là người làm thuê mà thôi.

Tạ Tịch Nhiên lúc này vẫn đang rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh ta được đạp xe như vậy. Gió lướt qua tà áo, mang lại cảm xúc như đang trở về thời thanh xuân.

Khi còn trẻ, anh ta từng đóng rất nhiều phim học đường, mà cảnh đạp xe đuổi theo crush lại là mô-típ cực kỳ cũ kỹ.

Không ngờ hôm nay lại có cơ hội trải nghiệm thực tế.

Sự chú ý của Tạ Tịch Nhiên hoàn toàn dồn vào Bạch Thù phía trước, chẳng hề quan tâm đến phía sau.

Tạ Trúc Nhất lúc này đang lau nước mắt cho Đâu Đâu.

Cậu để ý thấy trán của Đâu Đâu đã đỏ lên.

Cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên trán cậu bé: “Thơm một cái là hết đau nhé.”

Đâu Đâu: …

Đâu Đâu lẳng lặng siết chặt nắm đấm nhỏ.

Tên xấu xa kia chiếm lợi từ anh trai cậu bé thì thôi, đến cả em trai của anh ta cũng dám chiếm lợi từ cậu bé nữa.

Nhưng vừa rồi Tạ Trúc Nhất đã giúp đỡ cậu bé, nên Đâu Đâu không tiện làm mình làm mẩy.

Tạ Trúc Nhất không hiểu vì sao Đâu Đâu lại tức giận, ngay cả ánh mắt Đâu Đâu cũng như muốn bốc lửa.

“Em không thích được thơm sao?” Tạ Trúc Nhất khó hiểu.

Đâu Đâu nghiến răng: “Không thích!”

Không phải, cậu bé thích được Thù Thù và ba mẹ hôn nhất. Nhưng cậu bé không thích bị em trai của kẻ xấu xa hôn.

“Được rồi, lần sau anh không hôn em nữa.”

“Ừm.”

Nghe vậy, Đâu Đâu lập tức nguôi giận nữa. Chỉ cần không hôn cậu bé, anh trai của Trúc Nhất cũng chia tay với Thù Thù, thì bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt.

“Không hôn cũng được, vậy nắm tay thì sao?” Tạ Trúc Nhất khá thích em trai xinh đẹp này. Vừa rồi, khi ôm cậu bé vào lòng, cảm giác mềm mại khiến Trúc Nhất vốn không có anh chị em lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ Đâu Đâu.

Đâu Đâu chu môi, quay mặt đi, cuối cùng tức tối nói: “Chỉ một lần này thôi.”

Tạ Trúc Nhất gật đầu: “Anh nắm tay em thì em sẽ không bị ngã nữa.”

Ngón tay nhỏ của Đâu Đâu vặn vẹo, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác áy náy.

Nhưng lúc này tay cậu bé đã bị Tạ Trúc Nhất nắm lấy rồi.

Tạ Trúc Nhất vui vẻ nắm chặt bàn tay mềm mại của Đâu Đâu, còn cọ cọ lên mặt mình.

Quả nhiên, tay của em Đâu Đâu rất mềm.

Đâu Đâu nhìn vẻ mặt phấn khích của Tạ Trúc Nhất, trên mặt xuất hiện đầy vạch đen, rồi thầm nghĩ: Sao anh ấy lại vui vẻ dữ vậy?

Lúc này, Bạch Thù nhìn thấy trạm bảo vệ trước cổng nhà, chợt kêu lên thảm thiết.

Mẹ ơi, anh ấy quên mất Đâu Đâu và hai người Tạ Tịch Nhiên rồi.

Thói quen bỏ trốn mỗi khi ngại ngùng của anh ấy rốt cuộc khi nào mới sửa được đây?

Bạch Thù không nhịn được mà nổi đoá.

[Chậc, đừng nói Bạch Thù với Tạ Tịch Nhiên có chút ngượng ngùng đầy ngọt ngào…]

[Câm lặng. Tự nhiên tui lại thấy mình đang ‘chèo thuyền’. Cảnh cậu ấy chạy, anh ấy đạp xe ba bánh đuổi theo, rõ là tình tiết trong phim thần tượng, nhưng lại cứ thấy là lạ.]