Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 21

Bạch Thù thấy Tạ Tịch Nhiên bị tổn thương dữ lắm bèn chủ động nói: “Xin lỗi anh nhé. Đâu Đâu, anh về sẽ dạy dỗ lại em.”

Nói xong, cổ anh ấy đã đỏ bừng.

Đâu Đâu gọi anh là “anh”, nhưng lại gọi Tạ Tịch Nhiên là “chú”, khiến anh ấy chẳng biết đối mặt thế nào với tình huống xấu hổ này.

Tạ Tịch Nhiên trấn tĩnh lại một chút rồi nói: “Không sao, để anh đưa mọi người về.”

Bạch Thù đang định mời họ:

“Vậy thì thế này đi, trưa nay ở lại ăn cơm nhé. Không phải nhà các anh không có ai nấu ăn sao? Đồ em mua cũng hơi nhiều.”

Thực ra anh ấy vốn định nấu nhiều hơn một chút để mang qua cho hai anh em nhà họ Tạ.

Nhưng vì tiếng “chú” của Đâu Đâu, mà bầu không khí giữa hai người lớn đang đẩy xe ba bánh, chở theo hai đứa trẻ bỗng trở nên kỳ lạ.

Tạ Trúc Nhất cũng được đặt vào thùng xe, bèn tròn mắt nhìn Đâu Đâu.

[Tui vừa ngửi thấy mùi tu la tràng* thì phải.]

(* 修罗场: chỉ cảnh nhiều người vướng mắc tình cảm gặp được nhau.)

[Cảm giác của chế không sai đâu. Có vẻ Đâu Đâu cố ý, nhưng không hiểu tại sao. Đây có phải là lần đầu tiên hai người đó gặp nhau không nhỉ?]

[Bạch Thù và Tạ Tịch Nhiên thì chắc không phải đâu. Nhưng bọn trẻ thì đúng là lần đầu, cảm thấy hai đứa không quen nhau.]

[Không ngờ có ngày anh Tạ lại bị gọi là ‘chú’ bởi một đứa nhóc nhỏ tuổi, chắc là đau lòng lắm.]

[Ha ha ha, anh Tạ vẫn mãi là ‘anh Tạ’ rất để ý đến tuổi tác mà.]

[Cười chết mất, nhưng cũng đúng thôi. Anh ấy lớn hơn Bạch Thù năm tuổi, lớn hơn Đâu Đâu hơn hai mươi tuổi, gọi chú cũng hợp lý.]

Cảnh hai người lớn cùng đẩy chiếc xe ba bánh nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.

Nhưng một người thì bận xấu hổ, một người thì đang đắm chìm trong mộng tưởng tình yêu ngọt ngào, chẳng ai nhận ra sự kỳ lạ này cả.

Cả hai phòng livestream chuyển qua chuyển lại, khán giả cười không ngớt.

Bạch Thù còn đang chìm trong cảm giác ngại ngùng, vừa tỉnh táo lại thì thấy Tạ Tịch Nhiên đang cúi người trong một tư thế hết sức kỳ cục để đẩy xe.

Bạch Thù nhìn hai camera phía sau, vội vàng dừng lại: “Anh Tạ, em tự làm được mà.”

Nói xong, anh ấy tiến lại gần, nắm lấy tay Tạ Tịch Nhiên rồi kéo anh ta rời khỏi chiếc xe.

Tạ Tịch Nhiên vẫn còn chìm đắm trong sự sung sướиɠ vì được gọi là “anh Tạ” bèn vui vẻ hỏi lại: “Em vừa gọi anh là gì?”

“Anh Tạ chứ gì.”

“Em gọi anh là Tịch Nhiên hoặc anh Tịch Nhiên đi.”

Tạ Tịch Nhiên cân nhắc một chút, cảm thấy cách gọi “anh Tạ” có vẻ làm anh ta hơi già đi. “Tịch Nhiên” hoặc “anh Tịch Nhiên” nghe hợp hơn.

Lần này đến lượt Bạch Thù bối rối. Mặt anh ấy đỏ bừng rồi lắp bắp: “Anh, anh Tịch Nhiên.”

“Ừ, Thù Thù.”

Khi Bạch Thù quay lại chỗ xe, chính là đi cùng tay cùng chân. Tất cả là tại Đâu Đâu, giờ mọi người đều bắt đầu gọi anh ấy là Thù Thù.

Nhất là giọng điệu của Tạ Tịch Nhiên ban nãy, xấu hổ quá trời luôn!

Bạch Thù chỉ muốn tìm chỗ trốn, anh ấy vừa xấu hổ vừa bước nhanh về phía trước, quên luôn cả chiếc xe ba bánh, như thể muốn thoát khỏi hiện trường.

Anh quay phim định gọi anh ấy quay về, nhưng bị Tạ Tịch Nhiên chặn lại.

Đâu Đâu nhìn đến ngơ ngác, trong lòng tự hỏi: “Anh trai mình với người kia rốt cuộc có phải một cặp không? Sao bầu không khí giữa họ kỳ lạ thế nhỉ?”

Cậu bé từng thấy cảnh khi ba mẹ ở chung với nhau, lúc thì ôm, lúc thì hôn.

Nhưng hai người này chỉ gọi một cái tên thôi cũng khiến anh trai cậu bé ngượng đến mức bỏ chạy.

Tạ Tịch Nhiên nhìn chiếc xe ba bánh, rồi nhìn hai đứa trẻ trong thùng xe, xắn tay áo: “Ngồi cho vững nhé.”

Nói xong, anh ta sải bước dài, đạp xe ba bánh đuổi theo Bạch Thù.

Chiếc xe vừa khởi động, Đâu Đâu đã suýt ngã. Cậu bé đầu đập vào người Tạ Trúc Nhất.

Nước mắt cậu bé tuôn ra như suối, môi bặm lại: “Hu hu hu...”

Trán lại bị đau nữa rồi.