Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 20

[Cứu mạng! anh Tạ gϊếŧ em mất!]

[Đây có phải là phúc lợi mà tui được xem đúng không?]

[A a a a, em đã hóa thành con gà gáy rồi, đẹp trai quá đi thôi!]

[Khoan đã, anh ấy có phải đã quên Trúc Nhất đang ở phía sau không?]

[Ha ha ha, Trúc Nhất đang cố đạp xe hết sức kìa.]

Ở phía bên kia, Bạch Thù cũng đang bán mạng đạp xe.

“Đâu Đâu, có phải em lại mập lên rồi không? Anh trai đạp không nổi nữa rồi.”

Bạch Thù vừa thở dốc vừa than thở.

Má anh ấy đã hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Vì đường về là đường dốc, nên lên lúc đi vui bao nhiêu, giờ chỉ muốn khóc bấy nhiêu.

Đâu Đâu đang ăn vặt, nghe vậy bèn hóp bụng lại để phản bác: “Đâu Đâu không mập nhá!”

“Vậy em xuống đi bộ một chút, anh trai đạp không nổi nữa rồi.” Bạch Thù dừng xe, định nghỉ một lát.

Đâu Đâu không tin nổi mà nhìn ông anh trai vừa dừng xe lại: “Anh, anh thật sự muốn để Đâu Đâu xuống đi bộ sao?”

Bạch Thù bước xuống xe: “Đùa em thôi, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh trai đi nào.”

Đâu Đâu thấy anh trai mệt nhọc đến thế nên cũng thấy không nỡ, định lấy khăn giấy trong túi nhỏ của mình ra.

[Lúc đi không ai để ý là đường dốc cả. Tôi cũng muốn vào giúp cậu ấy đẩy xe quá, mệt thật.]

[Ha ha ha, ngày nhỏ tôi cũng từng đạp xe ba bánh, đúng là mệt chết người, nhất là khi chợ còn rất xa.]

[Nhưng lúc Thù Thù thở dốc thì quyến rũ ghê. Thù Thù đã vất vả rồi.]

Tạ Tịch Nhiên chợt xuất hiện từ góc đường, vừa hay thấy Bạch Thù khẽ hé môi đỏ, yết hầu di chuyển để uống nước.

Trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bạch Thù uống xong nước nên cảm thấy đỡ hơn chút: “Vẫn chưa tìm được sao?”

Đâu Đâu gần như chui cả đầu vào túi nhỏ của mình nhưng vẫn không tìm thấy khăn giấy.

Đâu Đâu giận dỗi bỏ túi xuống: “Đâu Đâu không mang… nhưng Đâu Đâu có thể dùng áo lau ạ~”

Nói xong, cậu bé kéo áo mình lên cho xem, cả bụng nhỏ đều lộ ra.

Bạch Thù vội kéo áo cậu bé xuống: “Thôi được, anh chịu đựng một chút vậy.”

Đúng lúc này, một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đưa một tờ khăn giấy ra: “Anh có đây.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Bạch Thù giật mình, lùi lại một bước. Anh ấy kinh ngạc nhìn Tạ Tịch Nhiên.

“Anh… sao lại ở đây?” Sau sự kinh ngạc chính là cảm giác chột dạ.

Trời ạ, vẫn đang quay hình cho chương trình mà anh ấy lại xuất hiện cùng Tạ Tịch Nhiên. Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?

Bạch Thù cảm thấy đầu mình như mớ bòng bong.

Tạ Tịch Nhiên không làm gì quá đáng, chỉ nhìn anh ấy với ánh mắt nóng bỏng: “Tình cờ ngang qua thôi.”

Bạch Thù: ... Không tin.

Đâu Đâu nhìn người nọ, rồi lại nhìn người kia, sau đó quay ra nhìn cậu bé mệt đến thở không nổi đang đạp xe phía sau. Cuối cùng, Đâu Đâu đưa tay nhận lấy khăn giấy, làm vẻ ông cụ non nói: “Thù Thù, cúi đầu xuống.”

Bạch Thù vẫn đang ngẩn người, nghe vậy vô thức cúi đầu xuống.

Đâu Đâu bắt đầu lau mồ hôi cho anh trai. Sau khi lau xong, cậu bé gấp khăn giấy lại cẩn thận, cất vào balo của mình.

Sau đó cậu bé lộ ra một nụ cười giả trân: “Cảm ơn chú đã cho khăn giấy ạ. Tại Đâu Đâu không mang theo khăn, nên chú đã giúp Đâu Đâu rất nhiều đó~”

Cậu bé tỏ vẻ đang cực kỳ cảm kích lắm.

Bầu không khí hồng phấn giữa Bạch Thù và Tạ Tịch Nhiên ngay lập tức bị phá tan bởi tiếng “chú” ấy.

Bạch Thù: “Không phải đã nói rồi sao, phải gọi là anh không được gọi chú.”

Đâu Đâu cố ý đáp: “Nhưng chú ấy chính là chú mà, chú ấy già hơn anh.”

Một tiếng “chú”, một tiếng “già”, suýt chút nữa làm Tạ Tịch Nhiên tổn thương nặng nề.

Khi Tạ Trúc Nhất đến nơi, liền trông thấy anh trai mình như thể vừa chịu đả kích lớn.

“Anh ơi?”

Nghe thấy giọng em trai, Tạ Tịch Nhiên chợt cảm thấy cậu em trai của mình là người tốt nhất thế gian. Ít nhất cậu không vừa mở miệng đã gọi mình là “chú”.