Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 25

Mùi cam trên tay anh ta giống hệt như viên kẹo trong miệng Bạch Thù.

Ý nghĩ này khiến Tạ Tịch Nhiên đỏ mặt. Anh ta nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi vội vàng nói: “Anh đi xử lý mớ rau trong bếp cái đã.”

Nói xong, anh ta cứng ngắc rời đi.

Tạ Trúc Nhất gãi đầu, anh cả của cậu rốt cuộc biết nấu ăn không nhỉ?

Đâu Đâu lại bắt đầu xù lông, cậu bé quyết không cho Thù Thù ăn kẹo.

Cậu bé vươn tay: “Nhổ ra!”

Bạch Thù kinh ngạc nhìn em trai: “Anh đã ngậm trong miệng rồi, em không định lấy lại chứ?”

Nói rồi anh ấy nhét viên kẹo mυ'ŧ trong tay mình vào miệng Đâu Đâu: “Ăn của em đi, đừng làm loạn nữa. Ở đây với Trúc Nhất, để anh đi lấy băng cá nhân cho em.”

Cái trán này nếu không được bảo vệ, e là lại gặp chuyện nữa.

Đâu Đâu bị ôm lên lầu. Tạ Trúc Nhất nhìn anh trai rồi lại nhìn Đâu Đâu, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Bạch Thù.

Bạch Thù đặt cậu nhóc lên giường, lấy hộp thuốc ra tìm băng cá nhân. Thấy Tạ Trúc Nhất thò đầu vào, anh ấy bèn chủ động mời: “Trúc Nhất, vào đây đi.”

Tạ Trúc Nhất hơi rụt rè, bởi vì cậu phát hiện ra phòng của Đâu Đâu đáng yêu vô cùng.

Đáng yêu như Đâu Đâu vậy đó. Giường nhỏ màu xanh da trời, đầu giường có những món đồ trang trí dễ thương, bên trong giường đầy ắp những món đồ lông xù mềm mại.

Thảm trải sàn lại là màu hồng phấn.

Khác hẳn với phong cách đơn giản đen trắng ở nhà cậu.

Đâu Đâu thấy Tạ Trúc Nhất bước vào, bèn làm dáng như một chủ nhà nhỏ, ra vẻ tiếp đón: “Nè, ngồi cạnh Đâu Đâu là được.”

Nhóc con vừa vắt chân lên vừa nói một cách đáng yêu.

Tạ Trúc Nhất ngồi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn cậu bé: “Phòng của Đâu Đâu đẹp quá!”

Động tác mυ'ŧ kẹo của Đâu Đâu chợt khựng lại, quay đầu nhìn Trúc Nhất một cách nghiêm túc: “Thật không?”

“Tất nhiên là thật rồi! Về nhà, anh sẽ bảo bố mẹ trang trí phòng giống hệt như em, được không?” Tạ Trúc Nhất vui vẻ nói.

Cậu chưa từng thấy phòng của các bạn nhỏ khác, cứ tưởng phòng ai cũng đơn điệu như phòng của mình.

Không ngờ lại có thể đẹp như phòng của Đâu Đâu vậy.

Đâu Đâu được khen đến mức ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướиɠ quá trời: “Được ạ. Đến lúc đó Đâu Đâu cũng có thể đến được không?”

“Đương nhiên rồi.”

Thế là hai nhóc con lại trở thành bạn tốt của nhau. Đâu Đâu cũng không còn ghét bỏ Tạ Trúc Nhất nữa.

Chuyện của anh trai thì đừng bắt em trai gánh, nhất là đứa em này lại rất tinh mắt.

Thật sự có thể nhận ra được sự đẹp đẽ trong căn phòng của cậu bé.

Bạch Thù nghe hai đứa nhỏ trò chuyện thì mỉm cười: “Được rồi, đến lúc đó anh sẽ gửi tên các sản phẩm đã dùng cho anh trai của em, để anh ấy mua cho em nhé.”

Nghe đến đây, mặt Đâu Đâu lập tức xị xuống: “Không phải nói là ba mẹ làm sao?”

Tại sao lại phải để anh trai giúp chứ?

Cậu không muốn Thù Thù gửi tin nhắn chút nào.

Tạ Trúc Nhất không hiểu sự khác biệt này ở đâu, nhưng nhìn thấy Đâu Đâu để ý đến thế, cậu lập tức xua tay nói: “Anh sẽ về bảo ba mẹ trang trí, không để anh trai xen vào đâu.”

“Vậy còn được.” Gương mặt Đâu Đâu lại rạng rỡ trở lại.

Cậu bé đắc ý nhìn Bạch Thù một cái.

Bạch Thù tức đến nỗi mạch máu trên trán như muốn bật ra, thầm nghĩ đợi khi tắt camera rồi, nhất định phải dạy dỗ cậu bé này một phen.

[Thì ra không phải ảo giác của mị, Đâu Đâu dường như không ưa anh Tạ thật? Chậc chậc...]

[Hê hê hê, tui cũng cảm thấy thế. Xem ra anh Tạ nhà chúng ta không phải kiểu ai cũng yêu mến đâu nhỉ? Phải nói là Trúc Nhất giỏi hơn nhiều, nhờ vài lời khen mà đã chiếm được cảm tình của Đâu Đâu rồi.]

[Ha ha ha, đúng vậy. Đâu Đâu đúng là ‘bậc thầy lật mặt’. Đây là lần đầu tiên tui biết biểu cảm của trẻ con có thể thay đổi nhanh đến vậy, đúng là làm tui sửng sốt quá đi mà.]