Bạch Thù mở cửa: “Chào anh.”
Nhân viên giao hàng mỉm cười, đưa đơn hàng qua: “Chào anh, đây là bó hoa mà anh Tạ gửi tặng.”
Bạch Thù luống cuống đỡ lấy bó hoa, cảm thấy vừa bất ngờ vừa xúc động: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, chào anh.”
Nhân viên giao hàng rời đi.
Bạch Thù khó khăn ôm bó hoa vào nhà, một bó hoa to quá chừng!
Ngay cả một người trưởng thành như anh ấy mà cũng ôm không nổi.
Lúc này, giọng Tạ Tịch Nhiên chợt vang lên từ điện thoại: “Thích không? Tâm trạng có tốt hơn chút nào chưa?”
Bạch Thù cảm thấy sống mũi cay cay, thì ra bạn trai đang dỗ mình đấy.
Anh ấy vội chỉnh lại cảm xúc, sau đó giải thích: “À? Em vẫn luôn vui vẻ mà.”
Anh ấy bật ra một nụ cười gượng gạo.
Tạ Tịch Nhiên nhìn Bạch Thù một cách nghiêm túc: “Anh yêu em với mục tiêu là kết hôn. Vì vậy, chăm sóc cảm xúc của người bạn đời tương lai cũng là trách nhiệm của anh. Có chuyện gì em cứ tâm sự với anh nhé.”
Bạch Thù nghiêng điện thoại sang một góc, không để Tạ Tịch Nhiên thấy được mặt mình.
Sau đó anh ấy mới chậm rãi lên tiếng: “Chỉ là em cảm thấy hơi lo lắng ạ. Em sợ chuyện của chúng ta sẽ gây áp lực cho sự nghiệp của anh, ảnh hưởng đến những kế hoạch tương lai của anh.”
Show chăm con này đối với Tạ Tịch Nhiên vốn không hề cần thiết.
Tạ Tịch Nhiên chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế, vậy mà lại phá lệ vì anh ấy.
Bạch Thù lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong chương trình, chuyện không tốt cho Tạ Tịch Nhiên.
Nói xong, anh ấy chợt cảm thấy hơi hụt hẫng.
Tạ Tịch Nhiên không ngờ lý do lại là như vậy, trái tim anh ta mềm nhũn cả ra.
Anh ta chỉ muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy bé yêu của mình mà thôi.
“Em đừng tự tạo áp lực cho mình nhé. Chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi. Ba mẹ anh muốn anh dành nhiều thời gian hơn với Trúc Nhất. Em cũng biết tính của nó hơi khép kín, lại sắp đến tuổi đi học, nên mới bảo anh dẫn nó tham gia chương trình để nó giao tiếp nhiều hơn mà thôi.”
Nghe vậy, Bạch Thù mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh ấy biết Tạ Tịch Nhiên nói như vậy là để an ủi mình.
“Đến lúc đó, còn phải nhờ em giúp anh nhiều đấy.” Tạ Tịch Nhiên dịu giọng nói.
Bạch Thù lập tức gật đầu, rồi lại nhớ ra camera không thấy được, bèn vội cầm điện thoại lên để trả lời: “Em sẽ dẫn Đâu Đâu qua chơi với Trúc Nhất, chuyện này anh cứ yên tâm.”
Tạ Tịch Nhiên thấy anh ấy đã quay về dáng vẻ vui vẻ như trước đó cũng thở phào nhẹ nhõm: “Anh tin em.”
Bạch Thù bị ánh mắt của anh ta nhìn chăm chú đến mức không chịu nổi, vội vàng rút quân: “Em đi ngắm hoa đây, cúp máy trước nhé.”
Nói xong, anh ấy vội vàng trốn mất.
Đâu Đâu ngủ được một lúc thì bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc. Cậu bé dụi mắt, vừa xuống lầu liền nhìn thấy anh trai đang ôm một bó hoa, trưng ra nụ cười ngốc nghếch.
Đâu Đâu: !! Có kẻ trộm vào nhà rồi!
Bạch Thù đang hân hoan ôm bó hoa xoay vòng. Dù không phải lần đầu tiên nhận hoa, nhưng đây là lần đầu được anh ấy được bạn trai tặng.
Bạch Thù vùi mặt vào hoa rồi hít một cái, cảm thấy mùi hương này còn thơm hơn bất cứ bó hoa nào trước đó.
Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ xíu từ bên cạnh vươn tới, rút một tấm thiệp trong bó hoa ra.
Đâu Đâu nhìn hình trái tim trên thiệp mà tức tối vô cùng. Cậu bé phồng má chất vấn: “Đây là đồ tặng kèm à?”
Cậu bé giận đến mức nói lắp.
Bạch Thù suýt nữa bị hù bay mất hồn. Hôm nay anh ấy đã bị em trai dọa mấy lần rồi, trái tim nhỏ bé thực sự chịu không nổi.
Bạch Thù bực bội đáp: “Không phải em đang ngủ trên lầu sao?”
Đâu Đâu liếc anh trai bằng đôi mắt nhỏ xíu, quả nhiên là anh trai cố tình dỗ cậu bé ngủ.
Bạch Thù bị Đâu Đâu nhìn đến mức chột dạ, bèn ôm chặt bó hoa, nói bằng giọng điệu khó chịu: “Em lại muốn gì nữa?”