Bạch Thù nhìn em trai mềm mại, đáng yêu đang nằm trên giường. Cậu bé lại trở về dáng vẻ của một thiên thần nhỏ, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh ấy.
Đâu Đâu kéo góc áo của anh mình, tỏ vẻ không nỡ rời xa: “Đâu Đâu muốn ngủ cùng anh trai.” Cậu bé muốn trông chừng anh trai.
Bạch Thù bất lực, bèn chen lên chiếc giường nhỏ của nhóc con. Chân anh ấy dài đến mức mắt cá chân thò cả ra ngoài. Bạch Thù chống một tay lên má, tay còn lại vỗ nhẹ vào em trai, dỗ dành: “Đâu Đâu ngoan.”
Đâu Đâu nhắm mắt lại trong niềm hạnh phúc, nhưng thi thoảng lại hé một mắt ra để nhìn anh trai.
Chẳng mấy chốc, cậu bé lại xoay người, chui tọt vào lòng Bạch Thù.
Bạch Thù phát bực: Thằng nhóc này rốt cuộc có chịu ngủ không đây?
Bên phía Tạ Tịch Nhiên đã xong việc, cũng sắp đến giờ hai người gọi điện thoại rồi, vậy mà anh ấy vẫn còn phải ngồi dỗ con nít.
May mà cuối cùng “bình ga nhỏ” trong lòng anh ấy cũng ngủ say, cái miệng nhỏ hơi chu ra, bàn tay bé xíu túm chặt lấy áo anh trai, dáng vẻ trông cực kỳ dính anh ấy.
Nhìn em trai như thế, mọi mệt mỏi trong ngày của Bạch Thù đều tan biến.
Anh ấy hôn nhẹ lên má Đâu Đâu, đắp chăn cho cậu bé cẩn thận, để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi mới rời khỏi phòng.
Đâu Đâu vô thức khẽ giật mình.
Bạch Thù khựng lại một chút, thấy cậu bé vẫn ngủ say đến mức cả mặt đỏ hồng, thì anh ấy mới khẽ tay khẽ chân rời đi.
Vừa bước ra ngoài, cuộc gọi video đã đến.
Bạch Thù đi xuống lầu rồi mới bắt máy: “Alo.”
Tạ Tịch Nhiên nhìn dáng vẻ thì thào của anh ấy, không nhịn được bèn bật cười: “Em đang làm gì thế?”
Giọng nói của anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn.
Bạch Thù khẽ cong hai mắt, vì bị Tạ Tịch Nhiên chọc cười: “Em trai của em vừa mới ngủ, dỗ mất cả buổi đấy.”
Bạch Thù mở một lon nước ngọt cho mình, tiếp đó từ từ nhấm nháp.
Tạ Tịch Nhiên chỉ im lặng ngắm anh ấy, nghe nói xong lại có chút ghen tị, bèn khẽ thở dài: “Hầy.”
Bạch Thù uống xong lon nước, tò mò hỏi: “Sao thế?”
Tạ Tịch Nhiên chăm chú nhìn vào màn hình, đến khi tai Bạch Thù đỏ ửng mới cười đáp: “Không sao, chỉ là anh muốn làm em trai của em thôi.”
Hai chân Bạch Thù mềm nhũn, tim khẽ rung động vì lời trêu chọc của anh ta. Anh ấy không dám nhìn vào người đàn ông trong màn hình, chỉ ấp úng cười trừ: “Ha… ha… sẽ có cơ hội mà.”
Vừa nói xong, khuôn mặt anh ấy đã đỏ như gấc.
Mẹ ơi, mình vừa nói gì thế này? Chẳng lẽ mình cũng sẽ phải dỗ Tạ Tịch Nhiên ngủ giống như dỗ Đâu Đâu sao?
Tạ Tịch Nhiên lại tiếp lời: “Vậy anh sẽ chờ nhé.”
Cả hai người cùng im bặt trong giây lát. Bạch Thù ôm trái tim đang đập thình thịch của mình, cảm thấy bạn trai mình quả là cố ý mà.
Tạ Tịch Nhiên nhìn đồng hồ một cái rồi nói: “Chắc là đến rồi, em ra mở cửa thử xem.”
Đúng lúc đó, chuông cửa cũng vang lên. Bạch Thù tò mò hỏi: “Là gì vậy?”
Chẳng lẽ chính Tạ Tịch Nhiên đã đến đây sao?
Anh ấy cẩn thận nhìn kỹ phía sau Tạ Tịch Nhiên qua màn hình, vẫn thấy anh ta đang ở nhà.
Bạch Thù thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đừng đến thật, nếu bị Đâu Đâu bắt gặp thì chắc chắn sẽ không để yên đâu.
Lúc trước, anh ấy chỉ lo ba mẹ sẽ không thích Tạ Tịch Nhiên, nhưng chưa kịp đối mặt với phụ huynh thì phải giải quyết việc em trai phản đối Tạ Tịch Nhiên trước cái đã.
Không hiểu sao trong mắt Đâu Đâu, Tạ Tịch Nhiên luôn là người “không xứng” với anh ấy nhỉ.
Rõ ràng người không xứng phải là anh ấy mới đúng.
Đồng thời, Bạch Thù cũng nghi ngờ rằng đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ.
Đêm Tạ Tịch Nhiên tỏ tình, anh ấy còn tưởng mình đang mơ, chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Thế là mơ mơ màng màng trở thành người yêu của Tạ Tịch Nhiên.
Chuông cửa vang lên lần nữa, kéo Bạch Thù trở về thực tại. Anh ấy nhìn màn hình chuông điện tử trên cửa, thì ra là một nhân viên giao hàng.