Tạ Tịch Nhiên gật đầu: “Đúng rồi, em biết thằng bé à?”
Tạ Trúc Nhất lắc đầu: “Nghe nói thôi, chứ chưa gặp bao giờ.”
Cậu biết anh trai mình đối xử với anh Bạch Thù không hề bình thường. Trong chương trình lần này cũng có gia đình anh Bạch Thù, em trai anh ấy trạc tuổi cậu, tên là Đâu Đâu.
Trong khi đó, Bạch Thù vừa cùng em trai xem hoạt hình, vừa lơ đãng mở livestream của Tạ Tịch Nhiên.
Nhìn người đàn ông phong độ trong màn hình, anh ấy không nhịn được mà lăn lộn một vòng trên sô pha.
Đâu Đâu bị anh trai đυ.ng trúng, cậu bé vừa quay đầu lại liền thấy anh trai mặt mày rạng rỡ, suýt nữa cuộn mình thành con sâu lông nhỏ.
Đâu Đâu: …
Ôi trời, ông anh yêu đương mù quáng của mình thật khiến người ta lo lắng mà.
Nhìn dáng vẻ của anh trai, Đâu Đâu đột nhiên cảm thấy có khả năng anh ấy thật sự sẽ làm những chuyện quá đáng như trong truyện.
Tạ Tịch Nhiên rốt cuộc có sức hút gì vậy nhỉ?
Đâu Đâu rón rén bò tới, định nhìn trộm.
Cậu bé lén lút nằm xuống trước mặt anh trai, thò đầu ra nhìn một cái. Quả nhiên, trên màn hình điện thoại là một người đàn ông.
Người nọ mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lửng, thấy cả cơ bắp lấp ló bên trong. Thân hình cao ráo, tóc mái rủ nhẹ trước trán, mang lại cho người khác cảm giác vừa sắc bén vừa cuốn hút.
Đây… đây chính là người đàn ông khiến Thù Thù mê đắm sao?
Quả nhiên là cũng có chút “vốn liếng”!
Đâu Đâu nhìn thân hình đó với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đúng lúc này, bên cạnh hiện ra một Tạ Tịch Nhiên phiên bản nhỏ hơn, biểu cảm giống hệt anh ta, một gương mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc.
Đâu Đâu tập trung quan sát, mãi cho đến khi cậu bé không nhịn được, bèn hắt xì một cái: “Hắt chù~!”
Bạch Thù giật mình, điện thoại nhảy khỏi tay bay thẳng đáp đất. Mẹ ơi.
“Em lên đây từ lúc nào thế?” Bạch Thù bị em trai làm giật cả mình.
Anh quay lại nhìn tivi, nhận ra đã chiếu đến phần kết thúc.
“Xem xong rồi sao không nói một tiếng vậy?” Bạch Thù nói, dù trong lòng hơi chột dạ.
Anh ấy mải mê ngắm nhìn bạn trai đến quên cả em trai.
Bạch Thù xấu hổ, lấy tay che mặt.
Đâu Đâu trườn trên sô pha bằng bụng mình, nhanh nhẹn chui vào lòng anh trai, rồi kéo tay anh ấy ra khỏi mặt.
Cậu bé nháy mắt đầy tinh quái: “He he, người vừa rồi là bạn trai của anh phải không?”
Bạch Thù ngẩn người, thằng nhóc này lại định làm gì đây?
Anh ấy gật đầu: “Nhưng đừng nói với ba mẹ nhé. Tụi anh mới quen thôi, chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu.”
Đâu Đâu bực bội mà chu môi. Còn chưa kịp làm gì đã lập tức bảo vệ người ta rồi.
Cậu bé ra dáng một người lớn tí hon, vịn vào lưng ghế đứng dậy, rồi nhìn anh trai với ánh mắt hậm hực, sau đó cất giọng đầy quyết liệt: “Chia tay đi! Anh ta không xứng với Thù Thù đâu!”
Mặc dù Đâu Đâu lý luận cùi bắp, nhưng khí thế lại mạnh mẽ vang trời!
“Anh ta… anh ta quá cao, sau này chắc chắn sẽ đánh Thù Thù!” Đâu Đâu nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung thêm lý do.
Bạch Thù thật sự cạn lời với thằng em nhà mình. Anh ấy nắm tay nhỏ của Đâu Đâu, kéo cậu bé ngồi xuống: “Em đợi đã, chuyện là thế này.”
Bạch Thù giữ cậu bé trong lòng, vừa nắn đôi má phúng phính, vừa nghĩ cách giải thích.
“Anh trai em năm nay hai mươi sáu tuổi rồi, không phải sáu tuổi hay mười sáu tuổi. Anh đã có quyền chọn người yêu. Anh ấy là người anh thích, sau này sẽ sống cùng chúng ta. Anh mong em sớm chấp nhận.” Bạch Thù thấy hơi đau đầu.
Em trai dường như quyết liệt phản đối chuyện anh ấy yêu đương.
Đâu Đâu mím môi, gần như sụp đổ: “Anh ta còn muốn sống chung với chúng ta sao?”
Thế thì đúng là “kẻ ăn bám”!
Mẹ chồng độc ác sẽ đuổi kẻ ăn bám ra khỏi nhà!
Bạch Thù đỡ trán, cũng sụp đổ theo: “Từ nay không được xem phim truyền hình gia đình nữa!”
Toàn xem mấy thứ gì đâu không!
Bạch Thù lập tức bế em trai lên, rồi mang cậu bé lên lầu: “Mau ngủ đi!”