Nếu lại nhắc đến chuyện bắt anh ấy chia tay, anh ấy sẽ không nhịn nữa mà sẽ đánh cậu em này.
Một đứa trẻ ba tuổi, ngay cả tay bạn bè cũng chưa từng nắm, mà lại đòi quản lý chuyện yêu đương của anh ấy sao.
Đâu Đâu giơ tấm thiệp lên, đột nhiên cất giọng dễ thương: “Đây là anh trai mua cho Đâu Đâu sao?”
Bạch Thù lập tức đáp: “Không phải.”
“Ò~”
Đâu Đâu kéo dài giọng, trèo lên ghế sô pha, rồi ngồi xuống cạnh anh trai, sau đó cậu bé chui tọt vào lòng anh ấy, chăm chú nhìn bó hoa trước mặt.
“Thơm quá đi!” Đâu Đâu chuyển chủ đề. Vì biết rằng anh trai sắp tức giận, nên cậu bé không ép thêm.
Bạch Thù thấy cậu bé không nhắc đến chuyện chia tay thì thả lỏng cảnh giác.
“Mới được giao đến, còn rất tươi.”
Bạch Thù ngửi hương hoa, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Đâu Đâu nhét tấm thiệp vào túi, sau đó giơ cả hai tay lên, rồi bất ngờ ngắt một nhúm cánh hoa xuống.
Bạch Thù: !!!
Bó hoa của anh ấy! Còn chưa kịp chụp ảnh nữa!
“Đâu Đâu!”
Bạch Thù cảm thấy như lửa giận sau lưng mình đã cao hơn mười thước.
Đúng là thằng nhóc này vẫn còn bày trò mà.
Anh ấy đã sơ ý mất cảnh giác rồi.
Đâu Đâu bị Bạch Thù nạt, giật mình đến mức suýt ngã, nhưng cậu bé chẳng sợ chút nào, ngược lại còn hét lớn bằng khí thế hừng hực: “Anh dọa Đâu Đâu sợ rồi!”
Đâu Đâu lỡ đà, ngã thẳng vào lòng Bạch Thù, cánh hoa phủ đầy lên người cả hai.
Đâu Đâu áp mặt nhỏ lên người anh trai, Bạch Thù chỉ đành vươn tay ôm cậu bé.
Sau khi Đâu Đâu được đỡ ngồi vững, cậu bé vội quay người, ôm lấy cổ anh trai, ra vẻ vì muốn tốt cho anh ấy: “Đâu Đâu vừa thấy sâu nên mới ngắt hoa! Với lại, hoa đẹp như thế, sao lại hái xuống? Chẳng có chút lòng nhân ái nào cả!”
“Trên bãi cỏ đã viết rõ ràng: Phải yêu quý và chăm sóc hoa cỏ!”
Đâu Đâu ngấm ngầm ám chỉ và phê phán người đã tặng hoa.
Bạch Thù cúi đầu nhìn những cánh hoa còn sót lại trong tay em trai.
Đâu Đâu vung tay lên, ném hết đống hoa đi, rồi tiếp tục đứng ở vị trí đạo đức cao cả để chỉ trích người tặng hoa.
“Như thế này là không đúng!”
Bạch Thù: …
Khi Bạch Thù định “dạy dỗ” cậu em một trận thì Đâu Đâu đã nhanh chóng tránh khỏi nguy hiểm, ôm chầm lấy anh trai rồi bắt đầu dụi vào người anh ấy để nịnh nọt.
“Dù sao cũng đã tặng rồi, chúng ta không nên lãng phí, đúng không anh Thù Thù~.”
Nghe giọng nói mềm mại, dễ thương của Đâu Đâu, Bạch Thù chỉ đành vỗ nhẹ vào mông cậu bé: “Đừng gọi anh là anh trai, em đúng là khiến anh tức chết mà.”
“Vâng ạ. Thù Thù~.”
Thằng bé này vì muốn anh trai chia tay mà mặt cũng dày lên rồi.
Bạch Thù véo cặp má phúng phính của em trai: “Để anh xem cái mặt này dày đến cỡ nào?”
Đâu Đâu ôm má, cười hì hì vui vẻ.
Bạch Thù hết cách với cậu em trai, đành nắm cổ áo, nhấc cậu bé lên rồi đặt xuống đất: “Đi đi, về ngủ ngay.”
Nhưng Đâu Đâu lại ôm chặt lấy chân Bạch Thù, sau đó đu lên người anh trai: “Không không không, Đâu Đâu chưa tắm mà! Đâu Đâu muốn tắm với cánh hoa~ để thơm thơm~.”
Bạch Thù: “Đừng nói với anh là em đã tính chuyện này từ trước nhé?”
Đâu Đâu lập tức nhìn anh trai bằng ánh mắt đầy tội nghiệp: “Thù Thù lại nghĩ xấu cho Đâu Đâu rồi~ Đâu Đâu chỉ hoảng sợ thôi mà.”
Nói xong, cậu bé buông chân anh ấy ra, cúi đầu đứng một bên, tay vân vê vạt áo.
Trông hệt y như một bông hoa trắng nhỏ đáng thương.
Bạch Thù chợt nghĩ đến độ tuổi của em trai. Trẻ con ở giai đoạn này quả thật rất hay nghĩ ra những ý tưởng bất chợt.
Anh ấy bế cậu bé lên bằng một tay, tay còn lại cầm bó hoa: “Nếu vậy thì đi tắm thôi.”
Dù sao hoa cũng đã bị phá tan tành.
Rất nhanh sau đó, Đâu Đâu bị cởi sạch và đặt vào trong bồn tắm. Theo thói quen từ trước, nếu ban ngày đã tắm thì buổi tối không cần.
Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt.