Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 26

Hai mươi phút sau, Trình Dục lái xe đi vào một quán bar.

Cuối tuần nên người đến cũng khá nhiều, phần lớn là người trẻ tuổi, hoặc là các cặp đôi hoặc là bặn bè, cùng nhau đến đây uống rượu.

Sau khi đi vào, anh nhìn xung quanh, tìm được Thẩm Thước đang ngồi ở bên cửa sổ.

Thẩm Thước cầm ly rượu trong tay, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để lại cho cửa bên này một góc nghiêng ba chiều.

Trình Dục đi tới ngồi xuống đối diện anh.

Thẩm Thước khẽ nâng nhẹ mí mắt, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm, “Muốn nói cái gì?”

Cả người anh đầy lệ khí, tựa như không đủ kiên nhẫn để cùng ngồi xuống nói chuyện với hắn.

Phục vụ chủ động đi tới, lát nữa Trình Dục còn phải lái xe, hơn nữa hắn cũng không có ý định ngồi lâu cùng Thẩm Thước, lắc đầu, ý bảo mình không cần.

Người phục vụ thức thời tránh đi, Trình Dục thu hồi tầm mắt, dừng ở trên người Thẩm Thước.

Hai người đều bỏ qua mấy lời vòng vo loanh quanh, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Cậu cùng cô ấy đã chia tay rồi, thế là hết, cậu cần gì phải trở về níu kéo cô ấy không buông?”

Thẩm Thước ngước mắt lên, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, “Cậu thích cô ấy?”

Trình Dục thoáng sửng sốt, sau đó có chút hoảng loạn xoay người đi.

Chỉ nghe được Thẩm Thước cười khẩy một tiếng, cau mày, châm chọc hỏi hắn, “Cho nên hôm nay cậu gọi tôi ra đây, chính là muốn tôi buông tay, nhường chỗ thành toàn cho cậu, phải không?”

Bàn tay Trình Dục đặt trên đầu gối, gắt gao nắm chặt chìa khóa xe.

Vài giây qua đi, hắn lại chậm rãi buông tay ra, dù sao cũng đã nói đến nước này rồi, hắn cũng không định che giấu nữa.

“Tôi gặp cô ấy sớm hơn cậu.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thước, ánh mắt kiên định, “Càng thích cô ấy sớm hơn cậu!”

Đối với việc này, Thẩm Thước không có chút nào là ngoài ý muốn.

Nói đúng hơn thì anh đã sớm phát hiện ra rồi.

Thời điểm anh cùng Lâm Nhiễm yêu nhau, anh đã nhận ra rồi.

Giờ này khắc này, nghe được chính miệng Trình Dục thừa nhận, Thẩm Thước vẫn là không khỏi cười nhạo, dùng sức siết chén rượu trong tay, khớp xương bởi vì dùng lực quá mức mà trở nên trắng bệch, gân xanh mu bàn tay nổi lên, cái ly có thể bị anh bóp nát bất cứ lúc nào.

Anh nhìn chằm chằm Trình Dục, hơi nhướng mày, ngữ khí kiêu ngạo, “Nhưng, tôi theo đuổi cô ấy sớm hơn cậu!”

“Ồ.” Trình Dục bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm, “Hiện tại không phải đã trở thành người cũ rồi sao?”

Thẩm Thước: “……”

Đúng như Trình Dục nói, anh và Thẩm Thước, xác thật là anh gặp Lâm Nhiễm trước.

Lúc ấy khi còn học tại Đại học Nam Kinh, anh và Thẩm Thước đều là sinh viên khoa tài chính, một người học ở ban 2, người còn lại thì ở ban 3, nhưng cả hai sống cùng một kí túc xá, Thẩm Thước cũng là bởi có quan hệ với hắn mới gặp được Lâm Nhiễm.

Tân sinh nhập học không lâu, quá trình huấn luyện quân sự kết thúc và các khóa học chính thức bắt đầu.

Thời điểm không có tiết học, Lâm Nhiễm thích đến thư viện.

Có một ngày, ở thư viện cô tìm thấy một cuốn sách mà mình hứng thú liền duỗi tay muốn lấy, thì một người khác cũng vươn tay.

Hai người tay chạm vào nhau, động tác đều dừng lại, quay đầu nhìn lẫn nhau.

Nam sinh cao hơn cô gần một cái đầu, có lợi thế về chiều cao nên đã chạm tới cuốn sách kia trước cô một bước.

Lâm Nhiễm cũng biết rõ điểm này, nên vội thu tay lại. Nghĩ thầm, thôi quên nó đi.

Trình Dục đứng ở phía sau cô, bình tĩnh rũ mắt nhìn cô, đem sách từ trên kệ rút ra, do dự một lát rồi đưa sách cho cô.

Lâm Nhiễm lúc ấy đã xoay người rời đi, nhìn thấy cuốn sách đột nhiên được đưa ra trước mặt mình, có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn về phía anh ta.

Trình Dục cười ấm áp, ôn nhu nói: “Em đọc trước đi, xem xong rồi đưa cho anh.”

Để sau này tiện đưa sách cho anh, Lâm Nhiễm đã trao đổi phương thức liên lạc cùng anh, hai người cứ như vậy mà quen nhau.