Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 27

Ba ngày sau, Lâm Nhiễm đọc sách xong rồi, liền gửi cho Trình Dục một tin nhắn.

Vốn dĩ Trình Dục định đến kí túc xá nữ lấy, nhưng hôm đó, Lâm Nhiễm tự nhiên nảy lòng tham muốn đi mua trà sữa, mà đường đến tiệm trà sữa phải đi qua kí túc xá của Trình Dục, vì thế liền nói cô mang sách sang cho anh luôn.

Khi Lâm Nhiễm đến kí túc xá của bọn họ, Trình Dục đã đứng ở dưới lầu chờ cô.

Anh ta mỉm cười vẫy tay với cô, rồi đi về phía cô.

Lâm Nhiễm ôm sách đến gần, cười đưa cho anh: “Đây, trả cho anh.”

Trình Dục nhận lấy, cười nói: “Đọc rất nhanh nha.”

Bình thường việc học nặng nề, không có nhiều thời gian để đọc sách bên ngoài, dưới tình huống bình thường, Lâm Nhiễm phải mất một tuần mới đọc xong một quyển sách, nhưng bây giờ nghĩ đến vẫn còn có người chờ xem quyển sách này, nên quả thực là cô dành thời gian đọc nó nhanh hơn.

Bởi vì lúc trước đối phương thân sĩ chủ động nhường sách cho cô, nên cô khách khí nói: “Hy vọng sẽ không chậm trễ anh.”

“Sẽ không.” Trình Dục cười cười.

Lúc này có hai nam sinh đi ngang qua, trong đó có một người hướng phía bên này huýt sáo một cái.

Lâm Nhiễm cùng Trình Dục đồng loạt quay đầu nhìn qua.

Nam sinh đó là Trần Chí Hoành.

Đôi mắt Trần Chí Hoành mang ý cười mà đánh giá Lâm Nhiễm, sau đó nhìn về phía Trình Dục, cười tinh nghịch trêu chọc, “Chậc, bạn học Trình Dục, thật là có duyên với nữ sinh nha!”

“Đừng nói bậy!” Trình Dục tức giận nói, lỗ tai đỏ bừng.

Là nữ sinh, nghe được những lời trêu chọc như vậy, ít nhiều có chút thẹn thùng.

Lâm Nhiễm theo bản năng không nhìn Trần Chí Hoành, ánh mắt cứ như vậy không chút để ý mà dừng trên mặt một nam sinh đi cùng hắn.

Không biết có phải ảo giác hay không, thời điểm cô dời tầm mắt về phía anh, thì vừa lúc ánh mắt anh hướng đi nơi khác.

Anh cắt tóc gọn hàng, môi hơi cong, cười như không cười, một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại.

Cả người sạch sẽ lưu loát, nhưng bước đi lại có phần lười biếng, mang lại cho anh khí chất tinh nghịch của một quý tộc sa sút.

Quý tộc sa sút mắt nhìn thẳng đi về phía trước, Lâm Nhiễm liếc nhìn anh hai lần rồi thu tầm mắt lại.

“Vậy tôi đi trước đây.” Cô vẫy tay với Trình Dục rồi xoay người rời đi.

“Ừm……” Trình Dục còn muốn nói thêm, nhưng người đã nhanh chóng bước đi, anh ta cuối cùng vẫn là không nói nữa.

Trình Dục đứng đó nhìn cô trong chốc lát, xoay người quay lại ký túc xá, lên lầu.

Lúc này hoàng hôn đang hạ dần ở phía tây, ánh sáng màu cam ấm bao phủ toàn bộ khuôn viên trường, giống như một tấm kính lọc của tự nhiên.

Thẩm Thước đứng ở ban công ký túc xá, bên môi cắn một điếu thuốc, nhìn nữ sinh đi dưới đường, đôi mắt hơi nheo lại.

Cô mặc một chiếc váy bó sát eo, làm nổi bật vòng eo tinh tế, nhỏ đến mức đem lại cảm giác có chút không chịu nổi.

Gió thu thổi nhẹ, làm tung vạt áo của cô lên.

Cũng thổi vào trong trái tim anh.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Thước kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đột nhiên rít một hơi.

Khi Trình Dục đi ngang qua người anh, dừng bước, như là muốn xác nhận điều gì đó, theo ánh mắt của anh mà nhìn ra, “Bạn học Thẩm hôm nay tâm tình tốt như vậy? Còn đứng đây ngắm phong cảnh?”

Thẳng đến khi ánh mắt dừng lại trên người Lâm Nhiễm, nụ cười bên môi hắn hơi cứng đờ.

Thẩm Thước đem điếu thuốc đến bên môi, rít một ngụm, “Cô ấy đang theo đuổi cậu à?”

“Đừng nói nhảm.” Trình Dục giống như không chút để ý, lật lật cuốn sách trong tay, “Người ta còn là một cô gái, đừng có hủy hoại thanh danh của người ta.”

Thẩm Thước nhẹ giọng cười một cái, lại nghiêng đầu hỏi hắn, “ Vậy là cậu theo đuổi cô ấy?”

“Chỉ là cùng mượn một quyển sách để đọc thôi.”

Thẩm Thước liếc nhìn quyển sách trong tay hắn.

“Ồ ~” Anh uể oải kéo dài âm cuối, “Một khi đã như vậy thì……”

Anh cắn điếu thuốc, hai tay chống lên lan can ở ban công, hơi nghiêng thân thể về phía trước, nhìn chằm chằm thân ảnh đã đi xa kia, “Tôi đi!”

Trình Dục có chút không tin vào tai mình, “Cậu nói cái gì?”

“Tôi thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy.”

Đêm sau khi nói ra những lời đó, Thẩm Thước có một giấc mơ mà tất cả nam sinh tuổi dậy thì đều có.

Sau bình minh, anh liền bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi người ta.

Sau này có một giai thoại anh và Lâm Nhiễm là một đôi tình lữ trong khuôn viên trường học.