Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 28

Những năm đó, nhìn hai người ngọt ngào lắc lư ở trước mắt mình, Trình Dục không ngừng một lần suy nghĩ, nếu vào buổi hoàng hôn đó, hắn không ở trước mặt Thẩm Thước phủ nhận mình đối với Lâm Nhiễm là nhất kiến chung tình, nếu hắn theo đuổi Lâm Nhiễm sớm hơn so với Thẩm Thước, như vậy liệu kết quả có phải hay không sẽ khác?

Trên đường về, đi qua một tiệm bánh ngọt, Trình Dục tấp vào, xuống xe đi mua một chiếc bánh Tiramisu và một hộp bánh tart Bồ Đào Nha, sau đó lại đi sang cửa hàng bên cạnh mua vài loại đồ uống.

Trở lại nhà bố mẹ Lâm Nhiễm, Lâm Nhiễm đã tỉnh ngủ, cô ngồi xếp bằng ở trong phòng khách cùng Mười Một chơi đùa, Trình Dục thay dép lê, xách đồ ăn đi qua.

Lâm Nhiễm nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, Trình Dục cười đi ngang qua cô, đem đồ trong tay đặt xuống bàn trà bên cạnh: “Trà chiều.”

“Cảm ơn.” Lâm Nhiễm đứng dậy đi tới, Mười Một bước đến bên cạnh chân Trình Dục cùng hắn thân thiết.

Từ Lệ Quyên mỉm cười nhìn, đóng cửa lại.

Trình Dục quay đầu lại nói với bà: “Dì, cháu mua cho người trà hoa quả, còn có bánh tart Bồ Đào Nha.”

“Mấy đứa ăn trước đi.” Từ Lệ Quyên không muốn quấy rầy bọn họ, xách theo vòi hoa sen đi qua phòng khách, ra ban công: “Mẹ đi tưới hoa đã.”

Lâm Nhiễm mở túi, đem mấy hộp bên trong lấy ra, kinh hỉ mà “Nha” một tiếng, mặt mày cong cười: “Là bánh Tiramisu của nhà họ.”

Cô thích Tiramisu, đặc biệt thích nhất nhà này làm.

Mười Một thấy cô vui sướиɠ, thò lại gần đυ.ng đυ.ng túi, mũi chó liều mạng ngửi, Lâm Nhiễm đẩy đầu nó ra, cười nói: “Không thể ăn.”

Mười Một ngao ô một tiếng, ghé vào bên chân, ai oán nhìn cô.

“Mười Một, lại đây.” Trình Dục gọi nó tới, đổ một ít thức ăn cho chó vào bát của nó.

Mười Một lại phấn chấn tinh thần mà đứng lên, vẫy đuôi chạy về phía anh.

Lâm Nhiễm nghiêng người trên bàn trà, chuyên tâm ăn món tráng miệng của mình, Trình Dục đi tới ngồi xuống đối diện cô.

Anh nhìn cô ăn uống nhiệt tình, cười hỏi: “Em vui không?”

“Vui.” Lâm Nhiễm vén tóc qua bên tai, liếʍ liếʍ môi, buông cái muống trong tay xuống, duỗi tay lấy cốc trà sữa bên cạnh.

Trình Dục mỉm cười nhìn, mặt mày ý cười càng đậm.

Nhìn cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo.

Cảm giác không thoải mái sau khi gặp Thẩm Thước dường như đã biến mất.

Lâm Nhiễm đem ống hút cắm vào trà sữa, đưa cho Trình Dục, “Anh cũng ăn vui vẻ nhé.”

Trình Dục cười tiếp nhận, “Ừ.”

Anh đến muộn một bước thì như thế nào? Hiện tại người ở bên cạnh cô, không phải là anh sao?

Cuối tuần nhẹ nhàng qua đi, lại nghênh đón thứ Hai bận rộn.

Lâm Nhiễm đúng giờ đi vào công ty, vừa ra khỏi thang máy, đã được chào đón bởi mùi hương thoang thoảng của hoa hồng.

Cô nghiêm túc ngửi ngửi, còn chưa tìm được mùi hoa phát ra từ nơi nào, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa, cửa văn phòng của chính mình, Thẩm Thước ôm một bó hoa hồng đứng ở nơi đó, rũ mắt sửa sang lại bó hoa trong ngực.

Hiển nhiên là đang đợi cô, bước chân Lâm Nhiễm chậm lại.

Nhưng mà, Thẩm Thước đã nghe được âm thanh giày cao gót của cô giẫm lên sàn nhà, ngước mắt nhìn lại đây.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, Lâm Nhiễm hơi hơi nhíu mày: “Anh đây là đang làm gì?”

“Anh nói, anh xin lỗi em.” Thẩm Thước cất bước đi đến trước mặt cô, đem bó hoa trong lòng đưa cho cô.

Lâm Nhiễm lãnh đạm liếc nhìn bó hoa kia, không nhận, vòng qua anh mở cửa đi vào.

Lúc này, Dương Tuyết cùng mấy đồng nghiệp vừa lúc cũng từ thang máy bước ra, đang đi về phía bên này.

Thẩm Thước đang muốn đi theo Lâm Nhiễm vào, thì nghe được cô nàng cùng mấy đồng nghiệp đồng thanh kêu: “Thẩm tổng! Buổi sáng tốt lành!”

Thẩm Thước quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Buổi sáng tốt lành.”

Mấy đồng nghiệp khác đi đến phòng của mình, Dương Tuyết đi đến trước mặt Thẩm Thước, nhìn bó hoa trong ngực anh, “Ngài đây là……”

Cánh cửa trước mặt mở ra rồi đóng lại, Thẩm Thước nhìn Lâm Nhiễm biến mất ở sau cánh cửa, khẽ thở dài, đưa bó hoa trong tay cho cô nàng: “Cô giúp tôi đưa cho quản lý Lâm."

“A… a?” Dương Tuyết theo bản năng tiếp nhận bó hoa kia, cả người sửng sốt.

Thẩm Thước nhìn cánh cửa đóng chặt, hai tay đút túi, trầm mặc mà cúi đầu rời đi.

Dương Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của anh, ngây ngẩn cả người, phải tiêu hóa thật lâu, mới cầm bó hoa trong tay, mở cửa phòng làm việc, chen vào.

“Lâm Nhiễm!” Dương Tuyết vẫn còn có chút khϊếp sợ, đôi mắt mở to, đem bó hoa đặt lên trên mặt bàn của Lâm Nhiễm.

“Thẩm tổng nhờ tớ đưa cho cậu!”