Anh cái người này từ trước đến nay đều luôn thẳng thắn như vậy, nói mấy câu đã làm cho Lâm Nhiễm đỏ mặt.
Đặc biệt anh hiện tại cà vạt lỏng lẻo treo ở cổ áo, có chút tùy ý cùng vô lại.
Lâm Nhiễm quay đi không nhìn anh nữa, nhìn về phía trước tay nắm chặt vô-lăng, duy trì bình tĩnh nói: “Anh cũng biết đó đã là quá khứ.”
“Trước đây chúng ta có quan hệ gì, hiện tại lại là quan hệ gì? Vẫn mong Thẩm tổng giải quyết cho tốt!”
Lời nói của cô dửng dưng, như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào lòng người.
Toàn bộ khoang xe rơi vào im lặng, giằng co hơn mười giây.
“Nhiễm Nhiễm.”Lên tiếng lần nữa, giọng nói của Thẩm Thước có chút khàn khàn, suy yếu nói.
Anh ngẩng đầu, nương theo ánh sáng của khách sạn nhìn Lâm Nhiễm, tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, phải lấy toàn bộ dũng khí mới dám hỏi cô, “Em hận anh sao?”
Hận anh?
Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Nhiễm châm chọc mà cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn vào mắt anh, “Thẩm Thước, anh không cảm thấy câu hỏi này có chút dư thừa sao?
Cô hỏi lại anh, “Anh thử hỏi chính mình xem, nếu anh là tôi? Anh có hận tôi không?”
Cũng không biết có phải là do uống rượu hay anh vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện này, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Nhưng ngay cả ánh mắt ăn năn này cũng không thể khuấy động được một gợn sóng nhỏ nhất trong lòng Lâm Nhiễm. Cô cũng không có ý định tiếp nhận lời xin lỗi của anh, chỉ lạnh nhạt mà nhìn anh, lặp lại câu nói lạnh như băng kia, “Xuống xe.”
Ngày hôm sau là thứ bảy, ánh nắng sớm mai chiếu vào phòng qua cửa sổ sát đất, chiếu sáng cả căn phòng.
Trên máy chạy bộ cạnh cửa sổ, Thẩm Thước đeo tai nghe, trên mặt ướt đẫm mồ hôi.
Kính pha lê trong suốt phản chiếu khuôn mặt rõ ràng góc cạnh của anh, bộ đồ thể thao đã bị thấm ướt một mảnh cả trước lẫn sau, toàn bộ căn phòng đều ngập trong mùi hormone nam tính.
Tống Lỗi mở cửa bước vào, cầm máy tính bảng cùng anh kiểm tra lịch trình hôm nay.
Thẩm Thước từ trên máy chạy bộ bước xuống, hơi thở hỗn loạn, tháo tai nghe ra.
“Mọi sắp xếp hôm nay đều hủy bỏ hết đi.” Anh thản nhiên đặt tai nghe xuống, nhặt chiếc khăn lông ở bên cạnh, lau mồ hôi trên mặt, sải bước hướng về phía phòng tắm, “Ngoài ra, đặt giúp tôi một bó hồng vàng, mười một bông.”
Trong lúc đang phân công cho trợ lý, anh đã kéo gấu áo thể thao, giơ tay lên cởϊ áσ ra.
Tống Lỗi cầm máy tính cứng nhắc đứng ở tại chỗ, nhìn tấm lưng săn chắc, vai rộng eo hẹp của anh, đáp: “Vâng, Thẩm tổng.”
Thẩm Thước đẩy cửa phòng tắm ra, cất bước đi vào, giơ tay đem chiếc áo vừa cởi ném vào giỏ, trong giây lát cởϊ qυầи thể thao, đi đến dưới vòi sen trong phòng tắm, vặn ra chốt mở.
Nước ấm dội xuống đầu, chảy dọc theo từng tấc da.
Thẩm Thước rất nhanh đã tắm xong, mặc áo choàng tắm trắng của khách sạn bước ra, trong tay cầm khăn lông lau tóc ướt.
Trên bàn ăn đã được bày bữa sáng tinh xảo, anh tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, uống vài ngụm nước ấm sau đó bắt đầu dùng bữa.
Chờ đến khi anh ăn gần xong, cánh cửa đóng chặt lại lần nữa mở ra, Tống Lỗi ôm một bó hoa hồng kiều diễm bước vào.
Những bông hoa tươi tản ra trong không khí hương thơm thoang thoảng, Thẩm Thước quay đầu nhìn lại, buông bộ đồ ăn trong tay, lấy khăn giấy lau tay.
“Thẩm tổng.” Tống Lỗi đi lên trước, đem bó hoa trong tay đặt lên một góc bàn, “Ngài muốn dùng bó hoa này để làm gì?”
Thẩm Thước ngồi dựa lưng trên ghế, ngón tay thon dài nghịch những bọt nước trên cánh hoa, trầm ngâm một lúc, nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi? Tống Lỗi vẻ mặt nghi hoặc, xin lỗi ai?
Thẩm Thước từ trên ghế đứng lên, xoay người vào phòng, thay một bộ quần áo để ra ngoài, sau đó ôm bó hoa hồng ra cửa.
Tuy nói là cuối tuần, nhưng Lâm Nhiễm lại không thể ngủ nướng.
Ngay từ lúc còn sớm, Mười Một đã quanh quẩn bên mép giường cô, ăng ẳng kêu to, đem cô gọi dậy.
Lâm Nhiễm duỗi người, mở mắt ra, duỗi tay gãi đầu chó của Mười Một.
Mười Một sủa càng vui vẻ hơn, đem đầu của mình gác lên mép giường, hai mắt tròn xoe nhìn cô.
Lâm Nhiễm lật người qua, dây áo ngủ theo bả vai cô trượt xuống dưới, ôm đầu chó của nó nhào nặn, chơi đùa một lúc mới từ trên giường đứng dậy.
Cô dẫm lên đôi dép lê bước vào phòng tắm, tiện tay đem dây áo ngủ kéo trở về.
Rửa mặt xong, Lâm Nhiễm thay một bộ quần áo thoải mái, đeo dây xích cho Mười Một rồi dắt nó xuống lầu đi dạo.