Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 23

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô đặt di động xuống, vẫy tay gọi người phục vụ tới, nhờ họ mang thêm một bình trà nóng.

Cô đang chuẩn bị tinh thần chờ đợi, không ngờ vừa gửi tin nhắn chưa đầy một phút, đã nhận được phản hồi:

【 Anh sẽ ra ngoài ngay. 】

Người phục vụ mang trà nóng lên, Lâm Nhiễm bỏ điện thoại xuống, cầm ấm trà lên rót cho mình rồi nói: “Thanh toán.”

“Được.” Phục vụ đi lấy tờ ghi chép trên bàn.

Lâm Nhiễm uống mấy ngụm trà nóng, cầm lấy chiếc túi bên cạnh rồi rời khỏi vị trí, đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Chờ cô thanh toán xong, Thẩm Thước cũng từ bên trong đi ra, hai người cùng nhau bước ra ngoài.

“Thẩm tổng còn có chuyện gì tìm tôi sao?” Lâm Nhiễm dùng giọng điệu việc công xử theo phép công hỏi anh.

Thẩm Thước đi cạnh cô, hai tay đút túi, trên người nhàn nhạt mùi rượu, “Lên xe rồi nói sau.”

Bên ngoài người đến người đi, quả thật không thích hợp bàn chuyện, Lâm Nhiễm cũng không nói gì nữa, trầm mặc cùng anh đi hướng về phía gara.

Lên xe, không đợi Lâm Nhiễm mở miệng, Thẩm Thước thắt dây an toàn xong liền hỏi cô, “Cuộc phỏng vấn vừa rồi thế nào?”

Lâm Nhiễm khởi động xe, lùi xe ra khỏi bãi đỗ xe, nói với anh: “27 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ 985*, làm giảng viên tại một cơ sở giáo dục được hai năm, từng có kinh nghiệm hành nghề một năm trong công ty tương tự……”

(* 985: là 1 dự án gồm các trường ĐH xếp hạng cao ở TQ có tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ giáo dục, cơ sở vật chất,... thuộc top đầu).

Cô nhặt ra những trọng điểm, đem tình huống phỏng vấn vừa rồi kể lại cho anh nghe.

Thẩm Thước sau khi nghe xong chỉ đơn giản mà bình luận hai câu, chưa nói thêm gì.

Lâm Nhiễm nhớ tới mấy ngày trước, cô gửi tin nhắn trên hệ thống văn phòng cho anh anh vẫn chưa trả lời, thuận miệng nhắc nhở anh một câu.

Đêm nay Thẩm Thước đi xã giao có uống rượu, lúc này khả năng men say đã bắt đầu ngấm, kéo kéo cà vạt, nói: “Anh vẫn chưa biết cách sử dụng nó.”

Lâm Nhiễm: “……”

Anh không biết dùng mà còn nói như rất đúng lý hợp tình vậy.

Thẩm Thước bỗng nhiên cười, khẩy khẩy cà vạt, nghiêng đầu cười với cô nói: “Ngày mai em dạy anh nhé?”

Lâm Nhiễm nghi ngờ liếc mắt nhìn anh một cái, “Anh là thật sự không biết, hay là giả ngu với tôi?”

“Thật sự không biết.” Thẩm Thước thu hồi tươi cười trên mặt, đứng đắn vài phần, “Anh cảm thấy nó với hệ thống của tập đoàn không quá giống nhau.”

Lâm Nhiễm mím môi, lái xe lên dốc.

Sau khi ra khỏi gara, tầm nhìn tức khắc mở rộng, đèn hai bên đường san sát nhau, xe cộ qua lại, Lâm Nhiễm đánh tay lái rẽ phải.

Không biết Thẩm Thước có phải do uống nhiều nên trí nhớ không tốt lắm hay không, Lâm Nhiễm thấy anh hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, bớt thời giờ nhìn lướt qua chỗ anh, nhắc nhở anh lần nữa, “Anh không phải nói có việc tìm tôi sao?”

“Ừm.” Thẩm Thước nghiêng mặt, lười biếng mà ngồi ở bên cạnh, “Nói xong rồi.”

Lâm Nhiễm: “……”

“Cho nên, anh chỉ muốn biết thêm một chút tình hình về cuộc phỏng vấn?”

“Đúng vậy.” Thẩm Thước ngước mắt lên, giọng điệu đương nhiên, “Có vẫn đề gì sao?”

Vấn đề gì?

Lâm Nhiễm hiện tại thật sự nghi ngờ mình bị lừa.

Dù sao sau khi cô làm xong các bài kiểm tra sơ bộ, cô sẽ thống nhất rồi báo cáo cho anh nghe, căn bản cũng không vội, chỉ sợ anh là cố ý lên xe cô ngồi.

Nhưng người ta cũng đã lên rồi, hơn nữa xe đã đi được nửa đường, cô cũng không tiện dừng xe để anh xuống. Không chừng còn dễ rơi vào tội không phân biệt việc công với việc tư.

Lâm Nhiễm mím môi, “Không có.”

Lúc trước đã từng đưa anh đi một lần, lần này thật ra cũng là ngựa quen đường cũ.

Đến cửa khách sạn, Lâm Nhiễm dẫm phanh, đem xe vững vàng dừng lại.

Nhưng Thẩm Thước vẫn ngồi bất động ở đó, căn bản không có ý định đi xuống, thậm chí dây an toàn cũng không tháo.

Lâm Nhiễm quay đầu, đang định thúc giục anh, Thẩm Thước đã nhanh một bước nắm lấy tay cô, “Đi lên ngồi không?”

Được rồi, bây giờ thì Lâm Nhiễm đã có thể chắc chắn trăm phần trăm, Thẩm Thước này rõ ràng chính là cố ý!

Anh vừa uống rượu, lòng bàn tay nóng bừng, mu bàn tay của Lâm Nhiễm hơi lạnh, vốn là ấm áp đυ.ng vào, nhưng cô lại đột nhiên giơ tay né tránh, “Thẩm tổng, tôi nghĩ anh hẳn là không hy vọng bị một nữ nhân viên tố cáo anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”

“Quấy rối tìиɧ ɖu͙©?”

Cô đột nhiên chụp cho anh cái mũ lớn như vậy, Thẩm Thước có chút không thể tin được lặp lại lời cô.

Giây tiếp theo, anh dường như bật cười giận dữ trước lời nói của cô, “Trước đây cùng anh ôm, cùng anh hôn môi, cùng anh ngủ, sao không thấy em nói anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©?”