Hơn mười phút sau, Lâm Nhiễm mua nước tương rồi thuận tiện mua hai hộp trái cây luôn, sau đó trở về chung cư Thanh Lãng.
Cô sợ Trình Dục vội sử dụng nên xách đồ sang nhà hắn trước, sau đó quay lại phòng bên cạnh thay bộ quần áo ở nhà.
Mười Một đi theo bên người cô vòng tới vòng lui.
Trình Dục đã sắp xếp tốt nguyên liệu nấu ăn, đang chuẩn bị bật bếp xào rau, Lâm Nhiễm nhìn qua, thấy mình cũng không thể giúp được gì, liền tìm đĩa để hoa quả, xách trái cây đến bồn rửa bên cạnh.
Trình Dục lật rau trong nồi hai lần rồi quay đầu nhìn cô.
Do dự một lát, hắn mở miệng nói: “Nghe nói Thẩm Thước đến Đông Lâm.”
Động tác vặn vòi nước của Lâm Nhiễm hơi dừng lại.
Trình Dục giống như chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng ánh mắt lại dừng trên người cô, không hề chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, quan sát phản ứng của cô, “Cậu ta…… Có đi tìm cậu không?”
Lâm Nhiễm vặn vòi nước ra, tiếng nước róc rách vang lên, eo hạ xuống nghiêm túc rửa hoa quả, “Tập đoàn của bọn họ hiện là đại cổ đông của công ty chúng tớ, anh ta mới đến đây thị sát.”
Nghe vậy, Trình Dục siết chặt thìa trong tay, tâm tình phức tạp, “Ồ.”
Hai ngày sau, công ty hợp tác săn đầu người đã đề cử được vài ứng cử viên tới phỏng vấn cho Lâm Nhiễm. Cô đã xem qua hồ sơ lý lịch của bọn họ, đều đặc biệt xuất sắc.
Vì công việc này yêu cầu phải thược hiện bí mật, nên các cuộc phỏng vấn chỉ có thể được thực hiện ngoài giờ làm việc và bên ngoài công ty.
Buổi tối thứ Sáu, Lâm Nhiễm đặt chỗ ở nhà hàng và hẹn gặp ứng viên đầu tiên.
Tan làm cô liền lái xe qua đó, tới tương đối sớm nên cô ngồi đó một mình và gọi đồ ăn lên trước.
Mới vừa khép lại thực đơn, một bóng đen từ trên đỉnh đầu bao phủ xuống, dư quang nơi khóe mắt thoáng thấy một đôi giầy da nam cùng nửa ông quần tây bên cạnh bàn.
Lâm Nhiễm tưởng rằng ứng viên đã tới, ngẩng đầu, trong mắt liền hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.
“Hẹn người?” Thẩm Thước cong môi, cười như không cười hỏi cô.
Lâm Nhiễm đơn giản liếc anh một cái, thu hồi ánh mắt, đem thực đơn cho người phục vụ bên cạnh.
Thẩm Thước nhíu mày, sau đó không chút để ý ngồi xuống phía đối diện cô.
Lâm Nhiễm giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian hẹn với ứng viên sắp tới rồi.
Cô bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sợ Thẩm Thước làm chậm trễ công việc nên nói sự thật: “Hẹn người phỏng vấn.”
“Vậy à.” Thẩm Thước nhướng mi, nếp nhăn giữa mày lập tức biến mất, khóe môi gợi lên vòng cung rõ ràng.
“Vậy anh không cuối rầy em nữa.” Nói xong, anh đứng lên, đi được vài bước lại quay đầu, “À đúng rồi, phỏng vấn xong nhớ nhắn tin cho anh, còn có chút việc tìm em.”
Lâm Nhiễm: “Được.”
Thẩm Thước cười cười, xoay người rời đi.
Từ cửa tiến vào hai người đàn ông, cười chào hỏi qua lại với anh, sau đó ba người cùng nhau đi đến phòng riêng.
Xem ra cũng hẹn người đến bàn chuyện.
Lâm Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhấp thêm ngụm trà.
Vài phút sau, ứng viên phỏng vấn với huấn luyện đào tạo đã đến, người đàn ông này lớn hơn Lâm Nhiễm hai tuổi, mặc một thân tây trang, có lẽ vừa mới tan làm chạy tới.
“Ngại quá, trên đường có chút tắc nghẽn.” Người nọ lễ phép xin lỗi.
“Không sao, tôi cũng vừa đến không lâu.” Lâm Nhiễm cong môi dưới, giơ tay chỉ chỗ ngồi đối diện, “Mời ngồi.”
“Cảm ơn.”
Lâm Nhiễm cầm ấm trà lên, rót cho anh ta ly trà, đồ ăn cũng được đưa lên từng món.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cuộc phỏng vấn diễn ra trong bầu không khí tương đối thoải mái và dễ chịu.
Sau khi kết thúc, ứng viên tạm biệt rồi rời đi, Lâm Nhiễm cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thẩm Thước.
Nhấn mở WeChat, lại nhớ ra, lần trước cô đã xóa Wechat của anh.
Cô chớp chớp mi, chuyển sang giao diện tin nhắn, chỉnh sửa ngắn gọi một đoạn nội dung, sau đó nhập dãy số người nhận rồi bấm gửi.
Suy cho cùng hai người đã ở bên nhau bốn năm, vẫn có một số ký ức còn khắc sâu trong đầu, không thể xóa bỏ.
Tuy nhiên, Lâm Nhiễm cũng không chắc chăn Thẩm Thước bây giờ còn dùng số này không.