Sau khi từ phòng chủ tịch đi ra, Lâm Nhiễm trực tiếp trở về văn phòng của mình.
Khi sắp tới cửa, liền gặp được Dương Tuyết vừa mới đi làm.
Dương Tuyết xách theo túi xách cùng bữa sáng của cô ấy, liếc nhìn văn kiện trong tay cô.
Vẻ mặt Lâm Nhiễm như thường, chỉ đơn giản cong khóe môi, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” So với Lâm Nhiễm bình tĩnh, thì Dương Tuyết thoạt nhìn thập phần khẩn trương.
Cô ấy đẩy cửa đi vào, đứng ở bên trong đỡ cửa, chờ Lâm Nhiễm.
Sau khi cửa đóng lại, Dương Tuyết vội vàng nắm lấy cánh tay Lâm Nhiễm, theo bản năng hạ giọng hỏi cô, “Thẩm tổng tìm cậu?”
“Ừ.” Lâm Nhiễm gật đầu.
“Vậy……” Dương Tuyết khẩn trương nuốt nước miếng xuống, lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía văn kiện trong tay cô, “Trong danh sách sinh tử này, có tớ sao?”
Lâm Nhiễm lắc lắc đầu, cho cô ấy một viên thuốc an thần.
Dương Tuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực, “Vậy tớ yên tâm rồi.”
Lâm Nhiễm nhìn bộ dáng như trút được gánh nặng của cô ấy, cười một cái, vòng qua bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống.
Dương Tuyết cũng đem túi và bữa sáng để vào vị trí của mình bên cạnh, đột nhiên lại có hứng thú, bước đến bên cạnh Lâm Nhiễm, chỉ chỉ văn kiện trên bàn, tò mò hỏi: “Có ai trong đó thế?”
“Cái này không thể nói.” Lâm Nhiễm mở ngăn kéo dưới bàn, đem văn kiện bỏ vào trong.
“Tớ không hỏi, không hỏi nữa.” Dương Tuyết lập tức xua tay, thức thời mà trở lại vị trí của mình, mở bữa sáng ra, duỗi tay đưa cho cô cốc sữa đậu nành, “Muốn uống không?”
Đề tài cứ như vậy chuyển đổi, Lâm Nhiễm cười cười, đem ngăn kéo khóa lại, “Tớ ăn rồi, cậu ăn đi.”
Sau đó, cô liên hệ với những công ty săn đầu người có hợp tác trước đó, nhờ họ giới thiệu một số người thích hợp để chọn về đây. Hơn nữa liệt kê các vấn đề liên quan đến nhân sự mới được tuyển dụng, như là liệu anh ta có được kiểm tra lại trực tiếp hay không, khi nào nhân viên mới dự kiến đến, liệu có thay đổi về lương và trách nhiệm công việc không,... . Sau đó thông qua hệ thống văn phòng nội bộ gửi cho Thẩm Thước.
Cùng ngày, có không ít giám đốc chủ quản lại đây đưa đồ ăn cho Lâm Nhiễm, xum xoe, muốn từ cô hỏi thăm ít tin tức, nhưng Lâm Nhiễm đều giữ kín như bưng, hơn nữa còn bày ra một bộ dáng rất bận, không rảnh cùng bọn họ nhiều lời.
Những người đó không tìm hiểu được tin tức gì, đành phải từ bỏ.
Thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên trôi qua, gần tới giờ tan tầm, Lâm Nhiễm lại vào hệ thống văn phòng xác nhận lần nữa, nhưng Thẩm Thước vẫn chưa trả lời cô.
Tuy nhiên vấn đề không cấp bách nên cô cứ mặc kệ và chờ đợi.
Di động trên bàn rung một cái, cô đảo mắt liếc qua, là tin nhắn Trình Dục gửi tới.
Cô cầm lên nhấn mở.
【 tối nay muốn ăn cái gì? Tớ sẽ làm. 】
【 cậu quyết định đi. 】
【 tớ đều có thể. 】
Lâm Nhiễm trở lời hai câu, rồi đặt điện thoại xuống.
Cô và Trình Dục làm hàng xóm đã gần hai năm, Trình Dục thường xuyên xuống bếp nấu cơm, sau đó gọi cô cùng nhau ăn. Khẩu vị hai người càng ngày càng giống nhau, hơn nữa trù nghệ của hắn cũng càng ngày càng tốt, Lâm Nhiễm không có gì để bắt bẻ, dù sao hắn làm cô đều rất thích ăn.
Cứ như vậy qua một thời gian, đã 6 giờ tới rồi.
Lâm Nhiễm tắt máy tính, chuẩn bị tan tầm.
Cô đến gara, như thường đi bộ tới chỗ đỗ xe của mình, mới từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ngước mắt lên, liền thấy Thẩm Thước dựa vào xe cô.
Hai tay anh đút túi quần, cúi đầu, rõ ràng đang đợi cô.
“Có việc?” Lâm Nhiễm chậm rãi đi về phía anh, dừng lại cách anh mấy bước.
Thẩm Thước lười biếng ngẩng đầu, cong mắt cười với cô, “Có việc.”
Lâm Nhiễm lẳng lặng mà nhìn anh, chờ đợi câu kế tiếp của anh.
“Này không.” Thẩm Thước hai tay khoanh trước ngực, “Vừa tới đây, xe vẫn chưa ổn định, giám đốc Dương lại quên sắp xếp tài xế cho anh.”
“Phải không?” Lâm Nhiễm mắt lạnh nhìn anh, từ trong túi lấy điện thoại ra, “Tôi sẽ gọi cho cô ấy.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Thước cứng đờ, từ cửa xe đứng thẳng dậy, đi tới đoạt lấy điện thoại của cô.
Trên tay trống không, Lâm Nhiễm nhíu mày, sắc mặt không vui mà nhìn chằm chằm anh, “Anh làm gì vậy?”
Lúc này, "đinh" một tiếng, thang máy gần đó mở ra, một nhóm người từ bên trong trào ra, trong đó có một số người là nhân viên cùng công ty.
Lâm Nhiễm quen thuộc với giọng nói của bọn họ, vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, mà họ cũng đi về hướng này, nhìn thấy cô và Thẩm Thước.
“Thẩm tổng, giám đốc Lâm.”
Một đám người nhiệt tình tiến tới chào hỏi.
Thẩm Thước gật đầu đáp lại, cười nhìn Lâm Nhiễm, “Phiền giám đốc Lâm đưa tôi về một chuyến?”
Có rất nhiều người xum xoe bên cạnh Thẩm Thước, nghe anh nói vậy, một đám lại nhiệt tình chu đáo nói: “Thẩm tổng, để tôi đưa ngài đi.”
Thẩm Thước ngước mắt liền nhìn bọn họ một cái, “Tôi và các người không tiện đường.”
Mọi người: “……”
Ngài biết?
“Tôi và giám đốc Lâm tiện đường.”
Thẩm Thước mỉm cười, trả lại điện thoại cho Lâm Nhiễm.
Ồ? Phải không? Mọi người tức khắc biểu tình một bộ dáng ngửi được mùi bát quái.
Lâm Nhiễm siết chặt chìa khóa xe trong tay.
Vài giây qua đi, cô buông lỏng tay ra, ấn nút mở khóa trên chìa khóa xe.