Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 19

Lúc này, phòng giám đốc nhân sự và hành chính.

Lâm Nhiễm ngồi ở vị trí của mình, nhấp chuột trên máy tính.

Cửa văn phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, cô vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc, nói mời vào.

Tống Lỗi đẩy cửa tiến vào, đứng ở cửa thông báo với cô, “Giám đốc Lâm, Thẩm tổng cho mời.”

Lâm Nhiễm ngước mắt nhìn anh ta một cái, đồng thời đưa tay lấy ra một cây bút từ ống đựng bút, tùy tay xé một tờ giấy nhớ, “Được.”

Cô sao chép tài khoản mới vừa thêm vào giấy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Văn phòng chủ tịch hàng năm đều để đó không dùng, khi Thẩm Thước đến nó đã được sử dụng rất tốt.

Lâm Nhiễm đi theo Tống Lỗi một đường tới trước cửa văn phòng.

Tống Lỗi lễ phép đẩy cửa giúp cô rồi bước sang một bên nhường đường cho cô.

Lâm Nhiễm nghiêng đầu nói cảm ơn, cất bước đi vào.

Thẩm Thước sắc mặt nghiêm túc ngồi trên ghế văn phòng, hai tay khoanh trước ngực, cả người toát ra khí thế lạnh lùng, thấy cô bước vào, lúc này mới lười nhác nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm cô, không vui hỏi: “Vì sao lại xóa anh?”

Cửa phía sau đóng lại, Lâm Nhiễm không nhanh không chậm đi về phía anh, dừng ở trước bàn làm việc, bình tĩnh hỏi lại anh một câu, “Anh không biết vì sao à?”

“Vậy tôi có việc cần tìm em thì sao?” Thẩm Thước khẽ hừ một tiếng, “Giám đốc Lâm như vậy, có phải quá không chuyên nghiệp.”

“Nếu Thẩm tổng có việc tìm tôi thì có thể sử dụng hệ thống văn phòng, tôi nghĩ, như vậy càng chuyên nghiệp hơn.”

Nói xong, Lâm Nhiễm lại tiến lên một bước, đặt giấy nhớ trong tay lên bàn làm việc của anh, trên đó ghi số tài khoản hệ thống văn phòng và mật khẩu ban đầu vừa mở cho anh.

Thẩm Thước rũ mắt nhìn lướt qua, môi mỏng mím chặt, sau đó lại ngước mắt nhìn cô chằm chằm.

Lâm Nhiễm tự động không để ý cảm xúc của anh, bình đạm nói: “Không còn chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước.”

“Từ từ!”

Trước khi cô quay người, Thẩm Thước đột nhiên gọi cô lại.

Lâm Nhiễm bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn anh, kiên nhẫn hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Thẩm Thước thu hồi tia lạnh lùng trên người, hất cằm về phía bàn trà bên kia, “Ăn bữa sáng trước đi.”

Vừa rồi lúc đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, Lâm Nhiễm cũng không nhìn xung quanh, cô còn đang thắc mắc mùi đồ ăn đến từ đâu, giờ phút này nhìn theo hướng anh chỉ, mới phát hiện trên bàn trà bày đầy những món ăn tinh xảo trước đó.

Nhưng……

Lông mi Lâm Nhiễm khẽ cau lại, nói: “Cảm ơn lòng tốt của Thẩm tổng, tôi đã ăn rồi.”

“Ăn rồi?” Thẩm Thước âm cuối khẽ nâng lên, giọng điệu rõ ràng không tin.

“Phải, ăn rồi.” Lâm Nhiễm như cũ mặt vô biểu tình mà trả lời anh.

“Thẩm tổng ăn từ từ.” Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa.

Tuy nhiên, tay cô vừa mới chạm đến tay nắm cửa thì đột nhiên bị Thẩm Thước đè lại.

Lòng bàn tay anh đè trên mu bàn tay cô, nóng đến mức Lâm Nhiễm theo phản xạ rụt tay lại như bị điện giật.

Thẩm Thước nhíu mày, cụp mắt nhìn cô chăm chú, trầm giọng gọi cô, “Nhiễm Nhiễm.”

Giọng điệu bi thương, như là bị tổn thương trước phản ứng của cô.

Lâm Nhiễm chớp chớp mi hai lần, ngước mắt nhìn vào mắt nah, ngữ khí lãnh đạm mà sửa lại lời anh, “Thẩm tổng, xin gọi tôi là giám đốc Lâm.”

Nói xong cô lại xoay người rời đi, Thẩm Thước dưới tình thế cấp bách trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, Lâm Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, muốn hất anh ra, đã nghe được anh sửa lời, “Được, giám đốc Lâm.”

“Chúng ta nói chuyện công việc.” Nói xong, Thẩm Thước buông tay ra, cất bước trở về bàn làm việc bên kia, cầm phần văn kiện sau đó đến sô pha ngồi xuống.

Lâm Nhiễm nhìn anh như thật sự có công việc cần bàn với mình, lông mi chớp nhẹ, chần chờ đi qua theo.

Thẩm Thước đem văn kiện trong tay đưa cho cô, “Đây là danh sách yêu cầu đổi mới nhân viên quản lý.”

Lâm Nhiễm tiếp nhận, mở ra nhìn xuống, tổng giám đốc, giám đốc thị trường và giám đốc marketing trực tuyến, cùng với một chủ quản huấn luyện, tương đương với một phần tư đội ngũ quản lý sẽ bị thay thế.

“Cho đến khi tìm được ứng cử viên mới thích hợp, anh hy vọng sẽ bảo mật với bên ngoài.” Thẩm Thước nhìn cô, nghiêm túc nhấn mạnh với cô, “Danh sách này, chỉ có anh và em biết.”

Bốn người trong danh sách đều đảm nhiệm vị trí cốt lõi trong công ty, trước khi có ứng cử viên mới được xác định bàn giao công việc mà để cho họ biết mình sắp bị thay thế, chỉ sợ sẽ có người tâm sinh oán niệm, đem công ty loạn thành một đoàn.

Lâm Nhiễm hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, trịnh trọng gật đầu: “Đã hiểu.”

“Anh còn muốn giải thích gì nữa không?” Cô việc công xử theo phép công mà lại hỏi một câu.

“Tạm thời không có.” Thẩm Thước duỗi tay cầm một hộp đồ ăn gần nhất trên bàn, mở ra, “Khi nào nhớ ra sẽ gọi em.”

“Được, vậy tôi đi trước.” Lâm Nhiễm lễ phép cúi đầu chào anh rồi xoay người rời đi.

Thẩm Thước nhìn hộp đồ ăn trong tay, ra tiếng giữ lại nói: “Em thật sự không ăn chút rồi đi sao? Mua sủi cảo tôm em thích ăn nhất.”

“Không cần, cảm ơn.” Lâm Nhiễm đầu cũng không quay lại, mở cửa đi ra ngoài.

Thẩm Thước nhìn bóng dáng cô biến mất ở phía sau cửa, lặng lẽ thở dài, nhìn đồ ăn trong tay, hết muốn ăn, lại đặt hộp đồ ăn xuống.