Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 15

Sau khi trở về, việc đầu tiên Lâm Nhiễm làm là đem đồ đạc của chó bỏ lại chỗ cũ, sau đó mới kéo hành lý của mình vào trong, tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm rồi sấy khô tóc xong, Lâm Nhiễm mở vali, lấy đồ đạc bên trong ra, thấy chiếc đồng hồ Văn Thời Yến tặng kia, cô tùy tay bỏ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Thịch thịch thịch……

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Lâm Nhiễm đóng chiếc vali lại, xách lên bỏ vào bên góc tủ quần áo, sau đó đến phòng khách đi mở cửa.

Cửa mở ra, Trình Dục đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một cốc nước đang bốc khói.

“Tớ pha cho cậu một ít nước linh chi.” Trình Dục mỉm cười đưa cốc nước trong tay cho cô.

Linh chi có công dụng giúp an thần, mà Lâm Nhiễm đã hai ngày nay ngủ không ngon giấc.

Quả nhiên là bạn tốt lâu năm, Lâm Nhiễm cảm động tiếp nhận, “Cảm ơn.”

“Ngủ một giấc thật ngon đi.” Trình Dục nhìn cô, ôn nhu cười nói, “Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.”

“Ừm.” Lâm Nhiễm gật gật đầu, hai tay cầm ly nước, một dòng nước ấm truyền vào tận đáy lòng cô.

Đồng hồ báo thức các ngày trong tuần vẫn reo đúng 7h30 sáng như mọi khi.

Lâm Nhiễm nhắm mắt tìm điện thoại, tắt báo thức rồi nằm trên giường một lúc, sau đó xốc chăn xuống giường.

Rửa mặt xong, cô dắt chó xuống dưới lầu đi dạo một vòng, 8 giờ mới trở về.

Lúc này, cửa nhà hàng xóm từ bên trong mở ra, Trình Dục mặc vest chỉnh tề, sơ mi trắng cùng quần tây đen, dáng vẻ nghiêm trang đi ra.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Cả hai đồng thanh nói, rồi mỉm cười chào nhau.

Lâm Nhiễm dẫn chó đi tới, Mười Một thấy Trình Dục thì đặc biệt nhiệt tình, cọ cọ vào ống quần tây anh.

Lâm Nhiễm sợ lông chó sẽ dính vào quần nên kéo dây xích chó ra, “Mười Một.”

“Không sao đâu.” Trình Dục mỉm cười, cúi đầu sờ đầu nó.

“Cậu đi trước đi, không sẽ muộn đó.” Công ty của Trình Dục khá xa, Lâm Nhiễm nhắc nhở hắn.

“Ừ.” Trình Dục đứng thẳng người, đi về phía thang máy, “Hôm nay tớ làm sandwich, để ở trên bàn, lát nữa nhớ ăn nhé.”

“Được.” Lâm Nhiễm đáp lời, đi về phía trước mở cửa.

Sau khi vào nhà, cô đổ thức ăn cho chó vào bát của Mười Một, rồi lại sang nhà bên cạnh ăn bữa sáng do Trình Dục làm.

Trình Dục bình thường rất thích nấu ăn, mỗi lần nấu hắn sẽ để cho cô một phần, cô lại không thích nấu nướng nên hai năm nay đều được anh nấu cho ăn.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Nhiễm rửa bát, giúp Trình Dục đóng cửa lại, sau đó trở lại nhà mình.

Cô dành thời gian trang điểm đơn giản, sau đó mở tủ quần áo, chọn một bộ trang phục theo phong cách OL*, đeo chiếc đồng hồ thường mang và xách túi xách đi ra ngoài.

(*phong cách OL: old school được hiểu là phong cách ăn mặc giản dị, mộc mạc... . Mik cũng ko chắc nữa mn ạ, nếu bạn nào biết thì chỉ mk với ạ. Mik cảm ơn nhiều!!!)

Mỗi tuần đi làm, giao thông tắc nghẽn nhất vào giờ cao điểm, đặc biệt là vào thứ Hai, nhưng cuối cùng cô cũng đến được công ty.

Lâm Nhiễm quẹt thẻ vào cửa, cầm theo chìa khóa xe đi vào văn phòng.

Từ quầy lễ tân đến phòng giám đốc, Lâm Nhiễm lần lượt chào hỏi mấy đồng nghiệp đang đi về phía mình, cô giơ tay đẩy cửa phòng giám đốc ra.

Cô làm giám đốc nhân sự ở công ty này, người quản lý hành chính làm việc chung văn phòng với cô đã đến trước cô một bước, đang ngồi trước máy tính cau mày.

Sau khi Lâm Nhiễm tiến vào liền nhận ra sự bất thường, dùng tay trái đóng cửa lại, hỏi: “Làm sao vậy, giám đốc Dương?”

Dương Tuyết ngẩng đầu, lướt qua màn hình máy tính nhìn cô, “Lãnh đạo mới sắp đến.”

Công ty họ làm việc có tên là Thế Long Mậu Dịch, là một công ty mậu dịch lâu đời, năm đó có thể nói là tốt nhất ở Đông Lâm và trở thành lão đại trong ngành. Nhưng do ảnh hưởng của thương mại điện tử đánh sâu vào, nên bắt đầu suy giảm dần. Mà những người lãnh đạo tầng trên lại bảo thủ nhất quyết tuân theo quy định cũ, không chịu thay đổi sách lược, càng làm cho công ty thêm suy thoái.