Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 14

Mười Một là giống chó Shiba, hiện tại đã hơn hai tuổi, nhảy lên có thể cao đến hơn phân nửa người cô.

Lâm Nhiễm ôm đầu chó nhỏ đáp lại sự nhiệt tình của nó, cười hỏi, “Hai ngày nay Mười Một có ngoan ngoãn nghe lời không?”

Lúc này, mẹ cô, Từ Lệ Quyên từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm một nắm hành tây, cười nói: “Nó thực sự rất là ngoan đó!”

“Ai nha, ba của con thích nó lắm, ngày nào cũng tích cực dắt chó đi dạo.”

Cha của Lâm Nhiễm là một bác sĩ, và còn là một bác sĩ có thói sạch sẽ, cũng không thích động vật nhỏ, lúc trước nghe nói cô muốn nuôi chó, ông đã phản đối rất mãnh liệt. Nhưng không nghĩ tới hiện tại……

“Mười Một thật lợi hại.” Lâm Nhiễm rất vui mừng, cười xoa đầu chó nhỏ.

Mười Một thỏa mãn mà đem đầu nhét vào trên bụng cô cọ cọ, còn phát ra âm thanh chói tai như rất hài lòng, khiến cho Lâm Nhiễm cười không ngừng, “Em là quái vật kêu chít chít à?”

Trình Dục đẩy hai kiện hành lý tiến vào, chào hỏi Từ Lệ Quyên, “Chào dì ạ.”

“Được được.” Từ Lệ Quyên cười tủm tỉm đáp lại.

Mười Một và Lâm Nhiễm thân thiết xong, thấy Trình Dục tiến vào, chó nhỏ lại phe phẩy cái đuôi quay sang cho anh xoa đầu, tiếp tục phát ra sự nhiệt tình.

Từ Lệ Quyên thấy thế, ý cười càng sâu, “Mười Một thật sự rất thích cháu nha.”

Vừa nói, bà vừa nhìn về phía con gái mình đầy ẩn ý.

Lâm Nhiễm không để ý tới ánh mắt của bà, đi ngang qua, đến phòng ăn rót ly nước uống.

Trình Dục vuốt ve chó hai cái, nhìn thấy đồ ăn trong tay Từ Lệ Quyên liền kéo tay áo nói: “Dì, để con giúp dì.”

“Không cần không cần.” Từ Lệ Quyên xua tay, “Các con đi đường mệt nhọc, đã trở về thì phải nghỉ ngơi thật tốt”.

Lâm Nhiễm rót hai ly nước, đưa cho Trình Dục một ly.

“Trong phòng khách có trái cây, hôm nay dì mới vừa mua, còn rất tươi.” Từ Lệ Quyên tiếp tục nhiệt tình mà tiếp đón, “Hai đứa qua ăn thử đi.”

Lâm Nhiễm uống một ngụm nước, xoay người dẫn đầu đi vào phòng khách, Trình Dục cảm ơn Từ Lệ Quyên sau đó mới bưng ly nước cùng đi qua.

Từ Lệ Quyên đứng tại chỗ nhìn hắn trong chốc lát, càng thêm vừa lòng gật gật đầu, tươi cười đầy mặt mà trở lại phòng bếp.

Cơm nước xong, Trình Dục tích cực chủ động lấy bát đĩa đi vào bếp rửa, Lâm Nhiễm đi thu dọn chỗ ngủ và thức ăn cho chó, chuẩn bị trong chốc lát sau đó sẽ mang đi.

Từ Lệ Quyên lau bàn, nhìn Lâm Nhiễm đang ngồi xổm bận rộn ở góc phòng khách, xoay người vào bếp.

Bà bước đến bên cạnh Trình Dục, nhỏ giọng hỏi hắn: “Lần này các cháu quay lại trường học, có nhìn thấy người lúc trước không?”

Trình Dục cúi người rửa bát một lát, sau đó yên lặng gật đầu, “Có.”

Nghe vậy, Từ Lệ Quyên lập tức cau mày, “Vậy……”

Trình Dục ngẩng đầu nhìn bà một cái, thấy bà lo lắng, đặt cái bát vừa mới rửa trên tay xuống, lại lấy một cái bát khác tiếp tục rửa, trấn an nói: “Không có việc gì, dì không cần lo lắng.”

Từ Lệ Quyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”

Bà quay đầu nhìn Lâm Nhiễm trong phòng khách, Mười Một chạy tới chạy lui vòng quanh bên người cô, điên cuồng vẫy đuôi, Lâm Nhiễm thấy nó cứ cản đường nên đẩy nó qua một bên, nhưng Mười Một ngược lại vẫn tiếp tục cọ cọ trên người cô, còn đặc biệt chân chó mà đưa lưỡi liếʍ cô. Lâm Nhiễm thốt lên ghét bỏ, Mười Một liền lao vào người cô, người cùng chó cười đùa ầm ĩ.

Hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy, Từ Lệ Quyên hiểu ý cười, “Xem ra con bé thật sự đã bước ra được rồi.”

Trước khi tham dự lễ kỉ niệm trường, Trình Dục và Từ Lệ Quyên đều lo lắng nếu Lâm Nhiễm gặp lại Thẩm Thước sẽ thế nào?

Mang theo lo lắng như vậy, bọn họ kỳ thật cũng không hy vọng Lâm Nhiễm sẽ đi Nam Thành.

Nhưng nếu không cho cô đối mặt một lần, sẽ không ai biết Thẩm Thước đối với Lâm Nhiễm còn ý nghĩa gì không. Mà lần này tận mắt nhìn thấy phản ứng của Lâm Nhiễm với Thẩm Thước, Trình Dục mới hoàn toàn yên tâm.

“Vâng.” Anh nhếch môi dưới lên.

Thẩm Thước thực sự đã trở thành quá khứ của cô.

Đêm đó ba cô trực ở bệnh viện không về, Lâm Nhiễm sợ mẹ cô đơn nên sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô và Trình Dục liền ở lại cùng bà xem TV một lát, chờ đến hơn 9 giờ mới dắt chó rời đi.

Công việc của cô là ở phía nam thành phố, cách nhà ba mẹ cô ở phía bắc quá xa, vì để thuận tiện cho việc đi làm và tan sở, cô thuê một căn hộ đơn gần công ty. Trình Dục là hàng xóm của cô và sống cạnh nhà cô.

Sau khi xuống xe trước cổng tiểu khu, Lâm Nhiễm nhớ ra ngày hôm qua có hàng chuyển phát nhanh nên nhờ bảo vệ lấy giúp. Cô đi đến trước phòng trực ban, bảo vệ gác cửa ngẩng đầu thì thấy cô, cười nói: “Cháu về rồi à?”

“Vâng ạ.” Lâm Nhiễm cười cười.

Bảo vệ gác cửa tìm hàng chuyển phát của cô trong đống đồ được giao ở bàn bên cạnh và đưa nó qua cửa sổ.

“Cảm ơn chú Cung.” Lâm Nhiễm duỗi tay tiếp nhận.

Tuy nhiên, cô một tay đẩy hành lý, một tay dắt chó, Trình Dục cũng đang đẩy hành lý, trong tay còn xách theo đồ đạc của chó, nên cô thực sự không biết nên để hàng chuyển phát nhanh ở đâu.

Cũng may bưu phẩm không nặng, chỉ lớn bằng bàn tay, Lâm Nhiễm cúi người đưa chiếc hộp đến trước miệng Mười Một, “Lại đây, há miệng ra, cắn vào nào.”

Mười Một nghiêng đầu, như đang tiêu hóa mệnh lệnh của cô, vài giây qua đi, nó mới mở miệng ngoan ngoãn cắn vào.

Người bảo vệ nhìn nó từ cửa sổ, cười nói: “Mày đúng là một con chó ngoan.”

Lâm Nhiễm mỉm cười, cưng chiều xoa xoa đầu Mười Một, tạm biệt chú bảo vệ rồi đẩy hành lý đi ào bên trong.