Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 13

Nửa giờ sau, Văn Thời Yến đưa Lâm Nhiễm trở lại khách sạn nơi cô ở.

Sau khi nói lời tạm biệt, Lâm Nhiễm tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Văn Thời Yến bỗng nhiên gọi cô lại.

Cô quay đầu, Văn Thời Yến không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp đưa cho cô, cười nói: “Nhìn xem có thích hay không.”

Lâm Nhiễm cầm lấy, mở ra nhìn, là một chiếc đồng hồ Cartier.

“Cái này quá giá trị.” Lâm Nhiễm một lần nữa đem hộp đóng lại, trả lại cho hắn, “Chị không thể nhận.”

Suy cho cùng cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, và chưa xác định mối quan hệ tình cảm.

“Chỉ là quà gặp mặt mà thôi.” Văn Thời Yến lại không có ý định muốn lấy lại, anh chống mặt lên, cười lười biếng nhìn cô, “Không có ý gì khác, chị không cần cảm thấy có gánh nặng đâu.”

Đã nói đến mức này, nếu Lâm Nhiễm lại từ chối, thì lại giống như làm ra vẻ xấu hổ vậy.

“Vậy... Cảm ơn em.”Cô đành phải nhận món quà gặp mặt đắt tiền này, đang nghĩ xem lần sau nên tặng lại món quà gì cho anh.

Tạm biệt xong, Lâm Nhiễm xuống xe một mình đi về phía khách sạn.

Vừa mới bước lên bậc thang trước cửa khách sạn, ngước mắt lên,khóe mắt thoáng thấy có người đang tựa vào cột đá bên cạnh.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Ánh đèn phía trước khách sạn sáng rực, nhưng cô lại không kịp phòng bị mà va phải một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt đó sâu thẳm, chủ nhân lưng dựa vào cột đá, hai tay khoanh trước ngực, không hề chớp mắt mà nhìn cô, toàn thân toát ra một cỗ lạnh lẽo.

“Mời ăn tối rồi lại tặng quà.” Thẩm Thước cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua trên người cô, cuối cùng dừng lại chiếc hộp trong tay cô, trong lời nói có chút giễu cợt, “Theo đuổi còn rất mãnh liệt.”

“Anh quản được sao?” Lâm Nhiễm lạnh lùng nhìn anh, vòng qua anh, định đi vào bên trong.

Thẩm Thước đột nhiên đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, hơi nheo mắt lại.

Lần đầu tiên anh cảm thấy logo thương hiệu Cartier chói mắt đến vậy.

“Em sẽ cùng cậu ta hẹn hò sao?” Anh trầm giọng hỏi, nắm tay cô chặt hơn một chút.

“Hẹn hò?” Lâm Nhiễm cười khẽ, quay đầu lại, lãnh đạm mà nhìn anh, “Đâu chỉ có như vậy?”

Thẩm Thước ngước mắt nhìn cô, cô cười như không cười nói: “Sở dĩ chiều nay anh ấy đến đón tôi là để đi gặp ba mẹ của anh ấy, họ rất hài lòng với tối, tôi tin rằng không lâu nữa, chúng tôi sẽ kết hôn.”

“Lâm Nhiễm!”

Thẩm Thước quát ngăn cô lại, không muốn tiếp tục nghe cô nói, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Lâm Nhiễm nhìn anh như vậy, lại không hề có chút mềm lòng, buông tay anh ra, sau lại lùi một bước, cùng anh kéo ra khoảng cách, “Yên tâm, đến lúc đó, nhất định sẽ gửi kẹo mừng cho anh."

Mười giờ sáng chủ nhật, sau khi thưởng thức bữa sáng thịnh soạn tại khách sạn, Lâm Nhiễm và Trình Dục cùng nhau lên đường về nhà.

Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Nhiễm lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt đi, thì nhìn thấy vài lời mời kết bạn trên Wechat, cô tưởng đó là bạn cùng lớp trong nhóm nên đã đồng ý từng người một.

Cô đang định nhấp vào vòng bạn bè của mọi người để xem, thì lời nhắc nhở của tiếp viên lại vang lên bên tai, nên cô đành phải tắt điện thoại đi trước và đặt nó sang một bên.

Ba giờ sau, máy bay từ Nam Thành đến Đông Lâm hạ cánh an toàn.

Ra khỏi sân bay, Lâm Nhiễm và Trình Dục bắt taxi về nhà ba mẹ cô.

Cô nuôi một chú chó nhỏ, lần này đến Nam Thành tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nên cô đã đem gửi nhờ nhà bố mẹ. Bây giờ đã về, cô tính đến đón nó.

Con chó này là chó hoang cô nhặt được không lâu sau khi từ Nam Thành trở về Đông Lâm. Lúc đó, cô đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương vì vừa mới chia tay, nhìn chó nhỏ bị vứt bỏ ven đường cảm thấy rất giống bản thân nên cô đã đem về nhà và chăm sóc nó thật tốt.

Ngày nhặt được nó là ngày 11 tháng 11, cho nên cô đã đặt tên cho nó là Mười Môt.

Nuôi hơn hai năm, Lâm Nhiễm cùng chó con thiết lập quan hệ rất sâu sắc, đã hai ngày không thấy nó, xuống taxi, cô kéo vali chạy nhanh về nhà.

Có thể là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Nhiễm đứng ở trước cửa nhập mã mở khóa, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân chó.

Lâm Nhiễm cười gọi nó một tiếng, “Mười Một?”

Con chó ngay lập tức đáp lại cô bằng tiếng “Gâu gâu”.

Lâm Nhiễm mỉm cười, nhập số cuối cùng trên ổ khóa, cửa mở ra sau hai tiếng bíp.

Cô đẩy cửa đi vào, Mười Một vẫy đuôi nhiệt tình lao về phía cô.