Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 16

Trong hai năm qua, ban lãnh đạo đã thay đổi suy nghĩ, Lâm Nhiễm cũng coi trọng điều này và cảm thấy vẫn còn hy vọng, nên cuối cùng quyết định tham gia vào. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cơ hội thị trường thực sự đã bị bỏ lỡ, mất bò mới lo làm chuồng, đã quá muộn để sửa đổi. Vì vậy, trong nửa đầu năm nay, công ty truyền ra tin tức bị thu mua, đại đa số mọi người đều không quá ngạc nhiên.

Mà chỉ mấy ngày trước, tổng giám đốc đã nói với họ trong nhóm quản lý, Tập đoàn Vĩnh Phong đã thu mua công ty họ sẽ cử một lãnh đạo mới vào tháng tới để dẫn dắt công ty chuyển lỗ thành lãi, tạo ra vinh quang lớn hơn.

“Không phải nói tháng sau sao?” Lâm Nhiễm nhớ rất rõ điều này.

“Sớm hơn.”

Lâm Nhiễm đi đến trước bàn làm việc của mình, bỏ túi xách trên vai xuống, “Sao cậu biết?”

Dương Tuyết chống cằm, nói: “Buổi sáng Triệu tổng và thư kí Tiêu đi đón người, bộ phận hành chính phải bố trí xe.”

“Việc này……” Lâm Nhiễm kéo ghế qua ngồi xuống, “Có chút đột nhiên a.”

“Còn không phải à!” Dương Tuyết cảm thấy áp lực gấp bội, “Quá đột ngột rồi, vị lãnh đạo này không ra bài theo lẽ thường, phỏng chừng là một người chủ khó hầu hạ.”

“Vẫn là đừng nên nói xấu lãnh đạo.” Lâm Nhiễm hảo tâm nhắc nhở cô ấy một câu, đem chìa khóa xe bỏ vào trong túi.

“Còn không phải chỉ có tớ và cậu thôi sao, hơn nữa người còn chưa tới, không sợ.” Dương Tuyết cười cười, đánh máy tính, “Chờ người khác tới thì không thể nói nữa rồi.”

Lâm Nhiễm ừ một tiếng, cúi người mở máy tính của mình.

“Tới rồi, tới rồi.” Dương Tuyết đột nhiên kích động nói.

Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Dương Tuyết cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm màn hình nói: “Tiểu Ngọc đăng ảnh trong nhóm, cậu mau vào xem đi.”

Tiểu Ngọc, cấp dưới của Dương Tuyết, làm ở quầy lễ tân phòng hành chính.

Lâm Nhiễm duỗi thẳng eo, từ trong túi lấy điện thoại ra, nhấp vào một nhóm Wechat tên là “Nấu người nấu tâm hồn”*

(*những người làm việc chăm chỉ, những tâm hồn làm việc chăm chỉ)

Bên trong tổng cộng có sáu người, tất cả đều là đồng nghiệp có quan hệ tốt. Mục đích ban đầu thành lập nhóm là gọi đồ ăn mang đi và cùng nhau dùng bữa, sau này mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, các cô còn trò chuyện những câu chuyện thú vị nơi công sở,... .

Lâm Nhiễm vào nhóm, nhìn thấy tin nhắn của Dương Tuyết:【Bạn yêu, cậu nên chụp rõ hơn một chút chứ! 】

Lâm Nhiễm bấm mở bức ảnh phía trước, chỉ có vài bóng dáng.

Không có gì để xem nên Lâm Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua liền rời khỏi.

Có thứ gì đó đó đột nhiên lóe lên trong mắt cô, ngón tay cô dừng lại, lại lần nữa bấm vào bức ảnh.

Cô phóng to hình ảnh lên một chút, nhìn bóng lưng và vóc dáng của người đàn ông ở giữa, sau khi trùng lặp với ai đó trong ký ức, cô sững sờ vài giây.

Lại tiếp tục đem hình ảnh phóng to thêm chút nữa, tập trung vào cổ tay trái của người đàn ông, một sợi dây gỗ đàn hương đỏ lá nhó phản chiếu trong con ngươi.

Tương tự bóng dáng và thân hình, và vòng đeo tay giống nhau.

Lâm Nhiễm không khỏi nhíu mày.

Làm sao có thể là anh ấy.

“Con người rồi sẽ thay đổi.”

“Đạo lý này, không phải anh tự mình dạy tôi sao?”

Đây là lên án anh năm đó đột nhiên thay lòng đổi dạ, đề nghị chia tay với cô?

Thẩm Thước lắc đầu phủ nhận nói: “Anh không thay đổi, trước nay đều chưa từng.”

Lâm Nhiễm lạnh lùng nhìn anh, “Thẩm tổng nói lời này, bản thân anh sẽ tin sao?”

Thẩm Thước nắm chặt tay thành nắm đấm, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là khó lòng giãi bày.

Lâm Nhiễm nhếch môi cười lạnh, tràn đầy ý mỉa mai, nghiêng đầu cắn điếu thuốc rồi châm lửa.

Chỉ là, cô còn chưa kịp hút một ngụm đã bị Thẩm Thước cướp đi.

“Thẩm Thước!” Lâm Nhiễm không khỏi nhíu mày, bực bội mà nhìn chằm chằm anh.

Thẩm Thước nhéo tàn thuốc hơi hơi ẩm trong tay, cùng cô đối diện, vẫn là không nhượng bộ, vứt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn bên cạnh.

“Sau này cũng không được hút.” Anh cường ngạnh nói, nắm lấy cổ tay cô để giật lấy hộp thuốc lá và bật lửa trong tay cô.

“Anh dựa vào đâu mà quản tôi?” Lâm Nhiễm nắm chặt không chịu buông tay, nhưng không phải đối thủ của anh, rất nhanh đã bị anh cướp đi.

Lòng bàn tay cô trống không, bực bội cùng tức giận cô giơ tay đấm một quyền lên người anh, không khỏi cao giọng, “Chỉ bằng việc anh là bạn trai cũ của tôi sao?”

Ba chữ “bạn trai cũ” như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim người đàn ông.

Trái tim rất đau, Thẩm Thước gắt gao nắm chặt tay.

Hộp thuốc lá bị bóp đến biến dạng.

Anh nhíu mày, đau lòng mà nhìn cô.