Quân Hôn Thập Niên 70: Đại Lão Huyền Học Không Dễ Chọc

Chương 29: Cô là tử vong ngoài ý muốn

“Cô là tử vong ngoài ý muốn, cho nên không có quỷ sai tới đón cô vào địa phủ.” Tiêu Minh Nguyệt nhìn Lý Mạn Hồng nói: “Nhưng nếu cô vẫn luôn ở dương gian như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hồn phi phách tán. Nếu cô trả lời thật câu hỏi của tôi, tôi sẽ đưa cô vào địa phủ.”

Tiêu Minh Nguyệt vốn tưởng rằng giải thích rõ mọi chuyện với Lý Mạn Hồng, cô ta sẽ lập tức đồng ý, không nghĩ tới cô ta lại hỏi:

“Tôi có thể ở lại dương gian bao lâu?”

“Tối đa một năm, cô sẽ hồn phi phách tán.” Tiêu Minh Nguyệt đáp.

Nhưng mà cô cũng không nói là nếu quỷ hồn gặp được cơ duyên, cũng có thể đợi lâu dài ở dương gian.

Ví dụ như gỗ dưỡng hồn, ngọc dưỡng hồn, nơi âm khí nồng đậm…

Đương nhiên bùa dưỡng hồn cô vẽ cũng được.

Mà Lý Mạn Hồng nghe được lời của cô, im lặng một lát nói: “Trước khi tôi vào địa phủ, cô có thể đưa tôi về thăm nhà một lát không?”

Tiêu Minh Nguyệt ừm một tiếng, sau đó hỏi: “Trong nhà cô còn có người cô lo lắng sao?”

Những lời này khiến gương mặt Lý Mạn Hồng vặn vẹo, chỉ nghe cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi phải tới xem em gái tốt và chồng sắp cưới tốt của tôi, xem sau khi bọn họ kết hôn sống tốt cỡ nào.”

Tiêu Minh Nguyệt nhíu mày, có chuyện xưa cơ à!

Cô thích nghe chuyện xưa nhất.

Cô tìm tảng đá ngồi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Mạn Hồng: “Nói nghe xem, em gái cô đoạt chồng sắp cưới của cô thế nào.”

Tiêu Minh Viễn đứng bên cạnh: “…”

Hiện giờ là lúc hóng chuyện sao?

Có lẽ Lý Mạn Hồng bị chuyện này nín hỏng, cũng không quan tâm riêng tư, ngồi khoanh chân đối diện Tiêu Minh Nguyệt, bắt đầu nói với cô ân oán tình thù giữa cô ta và em gái, chồng sắp cưới cũ.

Tiêu Minh Viễn: “…”

Thế giới này đúng là rất huyền ảo.

Chuyện xưa của Lý Mạn Hồng rất cũ rích, chính là mẹ ruột chết đi, cha cưới mẹ kế cho cô ta.

Sau đó có mẹ kế thì có cha dượng, mẹ kế và con gái mẹ kế cướp công việc của cô ta, cô ta không thể không xuống nông thôn.

Xuống nông thôn mấy năm chồng sắp cưới thay lòng đổi dạ, thông đồng với con mẹ kế.

Khoảng thời gian trước Lý Mạn Hồng nhận được thư con mẹ kế gửi, nói “rất xin lỗi” Lý Mạn Hồng, cô ta và chồng sắp cưới của Lý Mạn Hồng là chân ái, chỉ có thể có lỗi với Lý Mạn Hồng, bọn họ còn sắp kết hôn.

“Em gái Tiêu gia, em nói xem chị có thể cam tâm sao?” Lý Mạn Hồng kích động nói cũng không sợ hãi Tiêu Minh Nguyệt, đều đã gọi em gái Tiêu gia.

Tiêu Minh Nguyệt không thèm để ý xưng hô này của cô ta, cô gật đầu nói: “Không cam lòng, cho dù là ai đều không cam lòng.”

“Đúng thế!” Lý Mạn Hồng tức tới mức đôi mắt đều mơ hồ có ánh sáng đỏ, chỉ nghe cô ta lại nói: “Chị chính là không cam lòng, dựa vào cái gì đôi cẩu nam nữ kia có thể sống hạnh phúc, chị lại phải ở đây chịu khổ, chị không cam lòng, không cam lòng!”

Nói xong màu đỏ trong mắt cô ta càng thêm đậm hơn, Tiêu Minh Nguyệt giơ tay đánh một dòng linh khí lên trán cô ta, sau đó nói:

“Bình tĩnh, nếu cô biến thành lệ quỷ, kiếp sau sẽ không thể đầu thai được. Vì bọn họ không đáng.”