Quân Hôn Thập Niên 70: Đại Lão Huyền Học Không Dễ Chọc

Chương 28: Ngày mai em còn phải đi học

Tiêu Minh Viễn viện cớ: “Em út nói muốn ăn ít trái cây dại, con dẫn em ấy lên núi nhìn xem có không.”

Tiêu Minh Dương nghe thấy thế, vội vàng đi tới nói: “Em cũng đi, em cũng đi.”

Tiêu Minh Viễn trừng anh ta: “Ngày mai em còn phải đi học, đã làm xong bài tập của em chưa?”

Tiêu Minh Dương ủ rũ: “Đi học không có tác dụng gì, còn cần làm bài tập ư?”

Anh ta vừa dứt lời, bốp một tiếng, sau gáy bị đánh một cái, là Tiêu Kiến Chương đánh.

Chỉ nghe ông ấy nói: “Chỉ cần đi học thì có tác dụng, làm bài tập đi.”

Tiêu Minh Dương cúi đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Minh Thanh đang đọc sách dưới mái hiên ngồi xổm xuống, dùng bả vai huých nhẹ anh ta nói:

“Em ba, em có cảm thấy anh cả và em út có chút thần thần bí bí hay không?”

Tiêu Minh Thanh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn, lại cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, mở miệng nói:

“Đến lúc nên cho anh biết, sẽ để anh biết thôi.”

Tiêu Minh Dương: “… Con mọt sách.”

Tiêu Minh Thanh coi như không nghe thấy lời anh ta nói, ánh mắt nhìn sách, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Tiêu Minh Dương cảm thấy không thú vị, đứng dậy về phòng làm bài tập của mình,

Trương Huệ Lan nhìn hai anh em, không nhịn được lải nhải với Tiêu Kiến Chương:

“Hai anh em song sinh, sao tính cách một trời một vực, khác biệt quá lớn như vậy?”



Bên này Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn đi tới sau núi, trên đường đi nghe được không ít người thảo luận chuyện Trương Lai Phúc.

Còn có không ít người nhìn thấy hai anh em, thì lập tức dừng thảo luận.

Dù sao chuyện của Trương Lai Phúc liên lụy đến nhà bọn họ, tuy nhà bọn họ là tai bay vạ gió.

Hai anh em không để ý những chuyện này, một đường đi lên núi.

Rất nhanh đã tới chỗ Lý Mạn Hồng, lần này cô ta không trốn phía sau cành cây nữa, mà ngồi trên chạc cây hai chân đung đưa tới lui, còn rất nhàn nhã.

“Đi xuống.” Tiêu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô ta nói.

Lý Mạn Hồng nghe thấy giọng cô, lập tức nhẹ nhàng đi xuống.

Mà Tiêu Minh Viễn thấy cô nói chuyện với không khí, tóc gáy đều đã dựng lên, anh ta đoán không sai, quả nhiên là em gái dẫn anh ta đi gặp…

Không phải là người bình thường.

“Anh cả, muốn thấy ma trông như thế nào không?” Tiêu Minh Nguyệt quay đầu cười hì hì hỏi.

Tiêu Minh Viễn vốn khẩn trương, nhưng thấy em gái nói chuyện với giọng điệu thoải mái như vậy, thì cảm thấy có lẽ ma không đáng sợ lắm, nên gật đầu.

Nhưng động tác gật đầu của anh ta hơi cứng ngắc, nhưng mà Tiêu Minh Nguyệt không vạch trần, mà vung tay đánh một dòng linh khí về phía mắt anh ta.

Tiêu Minh Viễn lập tức cảm thấy mọi thứ trước mắt mình sáng hơn nhiều, lại sau đó anh ta thấy được nữ quỷ Lý Mạn Hồng mặc quần áo không vừa người.

Mà bộ quần áo trên người Lý Mạn Hồng, dường như có chút quen mắt.

Chuyện này càng làm dịu đi khẩn trương của anh ta, trong lòng còn đang suy nghĩ ma không khác người mấy, chỉ có gương mặt tái nhợt hơn nhiều mà thôi.

Tiêu Minh Nguyệt không biết hoạt động tâm lý của anh, nếu biết chắc chắn sẽ nói đó là anh chưa từng thấy ma có tướng chết rất thê thảm.