Lại tiêu hóa một lát, anh ta hỏi: “Vậy vừa rồi em đi đâu thế?”
Lần này Tiêu Minh Nguyệt không giấu diếm, cô nói: “Đi tu luyện. Lúc trước em tiếp thu công pháp nhưng không tu luyện, vừa rồi đi tu luyện.”
“Công pháp của em cần tu luyện mỗi ngày sao?” Tiêu Minh Viễn lại hỏi.
Tiêu Minh Nguyệt gật đầu, Tiêu Minh Viễn lại im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi: “Anh có tư chất tu luyện không?”
Đối mặt với năng lực siêu tự nhiên, nói không muốn có được là giả, Tiêu Minh Viễn cũng muốn có được loại năng lực này.
“Em giúp anh xem tư chất.” Tiêu Minh Nguyệt đứng dậy đi tới trước người Tiêu Minh Viễn, thấy anh ta cũng muốn đứng dậy thì trêu đùa: “Anh cả anh cứ ngồi là được, nếu anh đứng dậy thì em không với tới.”
Tiêu Minh Viễn sửng sốt một lát, chút khẩn trương ban đầu cũng lập tức thả lỏng ra không ít.
Sau đó chỉ thấy Tiêu Minh Nguyệt vươn một tay đặt lên đầu anh ta, anh ta cũng cảm nhận được có dòng nước ấm lưu chuyển trong cơ thể, rất ấm áp, rất thoải mái.
Tiêu Minh Nguyệt dùng linh khí dọc theo kinh mạch của Tiêu Minh Viễn đi dạo một vòng, cuối cùng đến đan điền, sau đó trên mặt có chút thất vọng, anh cả không có tư chất tu luyện.
Nhưng mà chuyện này rất bình thường, ở đại lục Thương Lam linh khí nồng đậm người có thể tu luyện cũng là một trong một vạn, huống chi là Địa Cầu linh khí loãng.
Chẳng qua là người thân của mình, cho nên cô ôm chút khát khao mà thôi.
Rút tay về cô nói: “Rất đáng tiếc, anh cả anh không có tư chất tu luyện.”
Trên mặt Tiêu Minh Viễn cũng có chút mất mát, lúc này lại nghe Tiêu Minh Nguyệt nói:
“Nhưng mà cơ thể của anh cả rất khỏe mạnh, ăn uống đều tốt!”
Tiêu Minh Viễn không nhịn được nở nụ cười, chút mất mát vừa rồi cũng hoàn toàn tan thành mây khói, anh ta nói:
“Cảm ơn em út đã kiểm tra sức khỏe cho anh.”
Tiêu Minh Nguyệt cũng nở nụ cười, cô từng thấy người ta vì thiếu tư chất tu luyện mà điên cuồng, không khống chế được du͙© vọиɠ của mình.
“Em út, anh cảm thấy cái chết của Trương Lai Phúc rất kỳ lạ.” Tiêu Minh Viễn nói ra chuyện anh ta quan tâm nhất, lo lắng nhất với Tiêu Minh Nguyệt: “Còn có cái chết của thanh niên trí thức Lý, thư tiến cử không cánh mà bay kia, anh cảm thấy chắc chắn có người đứng phía sau nhằm vào nhà chúng ta.”
Tiêu Minh Nguyệt gật đầu:
“Em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà anh cả anh đừng gấp, buổi tối em sẽ để anh gặp… Một người, đến lúc đó rất nhiều chuyện sẽ sáng tỏ.”
Tiêu Minh Viễn có chút vội vàng: “Người nào thế? Bây giờ không thể gặp sao?”
Tiêu Minh Nguyệt do dự một lát: “Bây giờ gặp cũng được, cô ta ở trên núi, chúng ta qua đó đi.”
Cô nói xong thì đi ra ngoài, Tiêu Minh Viễn đứng dậy đuổi kịp.
Anh ta vô cùng tò mò em gái muốn dẫn anh ta đi gặp ai, trong tiềm thức của anh ta cảm thấy có lẽ người này không phải người bình thường.
Hai người ra khỏi phòng một trước một sau ra ngoài, Trương Huệ Lan thấy thế thì hỏi:
“Hai đứa muốn đi đâu thế?”