“Bởi vì những tà vật đó không ảnh hưởng được cháu.” Lục Tranh đáp.
“Như vậy cũng không thể được mà, nên tìm người trong giới huyền học làm chứ.” Trong giọng nói của ông Tần tràn ngập lo lắng.
Lục Tranh nhìn máu gà chảy xong hết, nói:
“Ông cũng biết mấy năm trước giới huyền học bị đả kích rất lớn, gần như không ai muốn làm chuyện này rồi đó. Hơn nữa phía trên không muốn để cho người trong giới huyền học, có quyền lợi quá lớn ở thế tục.”
Ông Tần hừ lạnh một tiếng: “Cái gì mà ý của phía trên, còn không phải là ý của ông nội cháu. Trái lại ông ta nỡ đẩy cháu ra ngoài.”
Lục Tranh bất đắc dĩ: “Ông nội cũng là không có biện pháp, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng không phải một mình ông nội cháu có thể định đoạt.”
Ông Tần không nói nữa, sao ông ấy có thể không hiểu ông nội của Lục Tranh, đại nghĩa của quốc gia lên hàng đầu, ngay cả hy sinh cháu nội mình cũng phải làm.
Chẳng qua dù sao cũng là cháu ngoại của ông ấy, ông ấy đau lòng mà thôi.
Lại qua một lúc lâu sau, ông ấy lại hỏi: “Vị kia thì sao? Vị kia có ý gì?”
Không cần ông Tần giải thích, Lục Tranh đã biết vị kia mà ông ấy nói là ai, anh nói:
“Vị kia đã bắt đầu bế quan từ 10 năm trước, không liên hệ được ạ.”
Ông Tần liên tục thở dài, lúc này Lục Tranh lại nói: “Trái lại cháu trai của vị kia muốn tham dự thành lập cục số 9, nhưng mà điều kiện nói ra hơi nhiều, phía trên không muốn chiều chuộng anh ta.”
Ông Tần lại liên tục thở dài, Lục Tranh nhìn ông ấy nói:
“Ông ngoại, ông đừng lo lắng. Đám người nước ngoài kia không phải chuyện gì cũng không sợ, nếu không đã không trắng trợn tới quấy rối. Hơn nữa cũng không phải chỉ có mình cháu, cháu còn cần chiêu nạp một số người biết huyền học nữa.”
“Trong lòng cháu có tính toán là được.” Ông Tần vỗ bả vai anh.
Lục Tranh mỉm cười đáp lại ông ấy: “Văn kiện sửa lại án xử sai của ông sẽ nhanh chóng gửi xuống dưới, hai tháng này ông phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Ông cháu không cần lo lắng, lúc khó khăn nhất ông đều đã trải qua rồi mà.”
…
Bên này Tiêu Minh Nguyệt từ chuồng bò về nhà, khi đi ngang qua đầu thôn thì thấy bí thư chi bộ Lưu Đại Hữu của thôn có chút sốt ruột vội vàng đi ra ngoài.
Cô thuận miệng chào hỏi: “Ông định đi đâu thế?”
Lưu Đại Hữu nhìn thấy cô, do dự một lát nói: “Vừa rồi đồn công an gọi điện tới, Trương Lai Phúc đã chết.”
Tiêu Minh Nguyệt kinh hãi: “Chuyện khi nào thế? Chết như thế nào?”
Lưu Đại Hữu thở dài: “Hơn 10 giờ sáng, nói là sợ tội tự sát.”
Tiêu Minh Nguyệt hừ lạnh trong lòng, sợ tội tự sát ư?
Đúng là cái cớ tốt dùng để gϊếŧ người diệt khẩu!
Bây giờ Tiêu Minh Nguyệt càng thêm chắc chắn, quả thật có người muốn hại cả nhà bọn họ.
Hơn nữa năng lực của người này mạnh mẽ, không thấy Trương Lai Phúc bị gϊếŧ ở đồn công an sao?
Đúng vậy, Tiêu Minh Nguyệt không tin Trương Lai Phúc là sợ tội tự sát.
“Vậy ông nhanh đi bận việc đi.” Tiêu Minh Nguyệt nói với Lưu Đại Hữu.