Bên này ba người đang nói chuyện bỗng nhiên cộp một tiếng có đồ từ trên trời giáng xuống, ba người đều bị dọa sợ.
Lục Tranh hành động nhanh nhất, anh nhanh chóng đứng dậy bảo vệ ông Tần và ông Lý ở sau người, đôi mắt sắc bén nhìn về phía bàn đá, sau đó ngây người một lát, hóa ra là một con gà rừng.
…
Sau khi im lặng một lát, ba người ông nhìn cháu cháu nhìn ông, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Từng thấy bom rơi từ trên trời xuống, rơi phân chim, nhưng đây là lần đầu tiên có con gà rừng rơi từ trên trời xuống.
Vẫn là Lục Tranh hành động trước tiên, anh đi qua xách gà rừng lên nhìn một lát: “Có lẽ là vừa mới chết, còn có chút nhiệt độ.”
Sau đó anh bước đến bên cạnh chuồng bò nhìn ra bên ngoài, ông Tần và ông Lý theo sát phía sau.
Ba người thấy được bóng lưng của một cô gái mười bốn mười lăm tuổi, ông Tần và ông Lý đều nhận ra đó là Tiêu Minh Nguyệt.
“Cô nhóc!” Ông Tần gọi: “Gà rừng là cháu tặng à?”
Tiêu Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói quay đầu, mỉm cười vẫy tay với ông Tần, lại nhanh chóng rời đi.
Đám ông Tần im lặng một lát, mới xoay người trở về.
Ông Tần vừa đi vừa thở dài: “Tiêu Kiến Chương là người tốt, con cái cũng được dạy dỗ rất tốt.”
“Lần này ông yên tâm rồi chứ.” Ông Lý cười nói: “Xem ra Tiêu Kiến Chương thật sự không có chuyện gì, nếu không thì sao cô nhóc nhà cậu ấy còn có tâm trạng tặng gà cho chúng ta.”
Ông Tần cũng cười: “Ừm, yên tâm rồi.”
Lúc trước Tiêu Kiến Chương đưa ông ấy ngất xỉu trở về, trong lòng ông ấy vẫn luôn nhớ kỹ phần ân tình này.
Chẳng qua vì vấn đề thân phận của ông ấy, không thể đi qua nói cảm ơn, thường ngày lại càng không dám tiếp xúc với người nhà bọn họ.
Lần này Tiêu Kiến Chương xảy ra chuyện, trong lòng ông ấy vẫn luôn lo lắng nhưng không có chút biện pháp nào, thậm chí ngay cả hỏi một câu cũng không dám.
May mắn, người đã không còn chuyện gì nữa.
…
“Cô nhóc này ném đồ đúng là tốt!” Ông Lý đi tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống nói: “Gần như chính xác như khi tôi ném lựu đạn.”
Lục Tranh quay đầu nhìn khoảng cách từ góc chuồng bò đến bên bàn đá một lát, nói thầm trong lòng không chỉ ném chính xác, còn ẩn nấp rất giỏi.
Khoảng cách gần như vậy, vậy mà anh không phát hiện ra.
Ông Tần cũng cảm thấy cô nhóc nhà Tiêu Kiến Chương không đơn giản, nhưng ông ấy không nói tiếp lời ông Lý nói, mà nói sang chuyện khác:
“Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, Lục Tranh cháu đi gϊếŧ gà đi.”
Lục Tranh vâng một tiếng, mang theo con gà rừng đi tới phòng bếp cầm dao gϊếŧ gà, ông Lý cười hì hì đi lấy khoai tây ông ấy giấu ra.
Ông Tần ngồi bên cạnh bàn đá một lát, sau đó đi tới bên cạnh Lục Tranh đang gϊếŧ gà ngồi xổm xuống, hạ giọng nói:
“Ý của cháu là nói, phát hiện có đặc vụ có năng lực đặc biệt, phía trên bảo cháu thành lập cục số 9 giải quyết những sự kiện linh dị đó sao?”
Lục Tranh cầm dao cứa cổ gà một cái, nhìn máu như cột nước chảy ra trong cổ họng phát ra một chữ vâng.
Ông Tần nhíu mày: “Cháu lại không có loại năng lực này, sao lại để cháu làm chuyện này.”