Lúc trước nữ quỷ Lý Mạn Hồng là bay đi từ đó, có lẽ là ở gần đây.
Đang là giữa trưa người trong thôn đang ở nhà ăn cơm trưa, hay là đang nghỉ trưa, trái lại cô không gặp được người nào.
Rất nhanh đã tới bờ ao, Tiêu Minh Nguyệt nhìn xung quanh một lát, phát hiện trong rừng rậm cách đó không xa âm khí rất nặng, nên cất bước đi tới.
Đa số mọi người cho rằng quỷ hồn chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày sẽ không đi ra.
Thực ra không phải vậy, ban ngày chỉ cần không ở dưới ánh mặt trời, quỷ hồn cũng có thể ra ngoài hoạt động.
Quỷ giống như Lý Mạn Hồng, không có phần mộ của mình, cô ta chỉ có thể phiêu đãng bên ngoài, nhưng mà ban ngày bọn họ sẽ không ở chỗ có ánh mặt trời.
Đi đến chỗ âm khí nồng đậm nhất trong rừng rậm, quả nhiên Lý Mạn Hồng ở đây.
Nhưng mà cô ta trốn trên một thân cây, dùng lá cây rậm rạp che mình, xấu hổ ra ngoài gặp Tiêu Minh Nguyệt.
“Nói ngày sinh tháng đẻ của cô, đốt cho cô bộ quần áo mặc.” Tiêu Minh Nguyệt nói.
Lý Mạn Hồng nhíu mày nghĩ một lát, sau đó nói: “Tôi không biết ngày sinh tháng đẻ thật của tôi, sinh nhật có được không?”
Tiêu Minh Nguyệt ừm một tiếng: “Có thể.”
Nghe Lý Mạn Hồng nói ra ngày sinh nhật, Tiêu Minh Nguyệt ngồi xổm xuống lấy que diêm ra, miệng niệm chú ngữ và sinh nhật của cô ta, đốt quần áo, sau đó chỉ thấy quần áo đến tay Lý Mạn Hồng.
Vẻ mặt cô ta vui sướиɠ, lập tức mặc quần áo.
Tuy không vừa vặn lắm, nhưng còn tốt hơn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
“Cảm ơn!” Lý Mạn Hồng mặc quần áo xong bay đến trước mặt Tiêu Minh Nguyệt nói lời cảm ơn.
Tiêu Minh Nguyệt đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, thân hình cao gầy ngũ quan thanh tú, quả thật là cô gái không tệ lắm.
Chỉ tiếc đi lầm đường, cuối cùng mất đi tính mạng.
“Quần áo không vừa vặn lắm, lát nữa làm bộ vừa cho cô, cô mặc tạm trước vậy.” Cô nói.
“Như vậy đã rất tốt, thật sự vô cùng cảm ơn.” Lý Mạn Hồng níu chặt quần áo trên người, dáng vẻ có ngượng ngùng.
Mặt không chịu nổi nhất của mình đều bị cô gái nhỏ này thấy được, cô ta cảm thấy rất mất mặt.
Tiêu Minh Nguyệt không khinh thường cô ta, cô lại nói tiếp: “Cô đừng rời khỏi nơi này, buổi tối tôi sẽ đi tìm cô hỏi chút chuyện.”
Lý Mạn Hồng mím môi không nói gì, muốn vạch trần chuyện cũ mình không chịu nổi, cô ta có chút không muốn.
Tiêu Minh Nguyệt thấy thế lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi có thể nhìn thấy cô, còn không bị âm khí trên người cô ảnh hưởng, cô nói xem tôi có thể khiến cô hồn phi phách tán hay không?”
Lý Mạn Hồng nghe thấy thế sợ hãi, vội vàng nói: “Tôi… Tôi sẽ không rời khỏi nơi này, cô yên tâm.”
Tiêu Minh Nguyệt không nói gì, chẳng qua ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta.
Lý Mạn Hồng bị nhìn dường như hồn phách đều có chút không ổn, vội vàng đảm bảo cô ta sẽ không bay loạn, nhất định sẽ ở đây đợi cô.
Lúc này Tiêu Minh Nguyệt mới rời mắt, rời khỏi khu rừng này.