Quân Hôn Thập Niên 70: Đại Lão Huyền Học Không Dễ Chọc

Chương 22: Linh khí

Không phải Tiêu Minh Nguyệt không muốn hỏi Lý Mạn Hồng vào lúc này, mà là cô còn chưa dẫn khí vào cơ thể.

Nếu bây giờ Lý Mạn Hồng muốn chạy trốn mà nói, cô cũng chỉ có thể nâng mắt nhìn, cho nên chuyện quan trọng nhất hiện giờ là dẫn khí vào cơ thể.

Lúc trước lên núi săn thú với anh cả, cô đã phát hiện linh khí ở vùng rừng núi quá loãng, không có biện pháp thỏa mãn cô dẫn khí vào cơ thể, chỉ có thể đi sâu vào trong rừng núi.

Đi khoảng nửa tiếng cô cảm nhận được độ dày của linh khí nồng đậm hơn chút, cứ tiếp tục đi vào trong.

Lại đi khoảng 10 phút, thì thấy được một đầm nước nhỏ, bốn phía vờn quanh cây cối tươi tốt, hoàn cảnh rất không tệ.

Hơn nữa cô cảm thấy mức độ nồng đậm của linh khí ở nơi này, cơ bản có thể thỏa mãn cô dẫn khí vào cơ thể.

Cảm nhận bốn phía cũng không có người hay là động vật cỡ lớn nào, cô lập tức ngồi khoanh chân bên cạnh đầm nước nhỏ, bắt đầu dẫn khí vào cơ thể.

Dù sao từng có kinh nghiệm tu luyện hơn hai trăm năm, đối với cô mà nói dẫn khí vào cơ thể không khác gì uống nước, không có bất cứ độ khó gì.

Nhưng mà khiến cô kinh ngạc vui mừng chính là, tư chất của cơ thể này không kém gì cơ thể ở đại lục Thương Lam, điều này khiến cô tu luyện càng thêm làm ít công to.

Nửa tiếng trôi qua cô thành công dẫn khí vào cơ thể, chẳng qua linh khí ở nơi này quá loãng, không thể khiến cô dẫn khí vào cơ thể đồng thời vào một cấp nhỏ như khi ở đại lục Thương Lam.

Nhưng mà chuyện này không vội, chậm rãi tu luyện sớm muộn gì cũng có ngày đạt tới độ cao trước đây của cô.

Thật sự không được thì thay đổi công pháp, cô từng nhận được một bộ công pháp hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt để tu luyện.

Nếu bộ công pháp hiện giờ tiến giai quá thong thả, lại thay đổi là được.

Chủ yếu là bộ công pháp cô tu luyện hiện giờ, là bộ ở kiếp trước.

Bởi vì từng tu luyện, bây giờ tu luyện lại sẽ nhanh hơn.

Tiến vào Thức Hải dựa theo thói quen, sau đó cô kinh ngạc ồ lên một tiếng, bởi vì ở giữa Thức Hải của cô, trôi nổi một tinh thể có sáu góc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt.

Đương nhiên là cô nhận ra tinh thể này, là cô đạt được trong một bí cảnh ở đại lục Thương Lam.

Lúc đó đạt được nó xong, nó trực tiếp tiến vào Thức Hải của cô, sau đó trong hơn một trăm năm, tinh thể này vẫn luôn thong thả hấp thu linh khí trong cơ thể cô, chưa bao giờ phát huy bất cứ tác dụng gì.

Nhưng mà nó không có chỗ xấu đối với mình, nên tnm cứ để nó ở lại Thức Hải.

Chẳng qua không ngờ tới, tinh thể này đi theo cô trọng sinh.

“Mi đi theo ta trọng sinh thì có ích lợi gì? Không phát huy được bất cứ tác dụng nào, nếu là nhẫn trữ vật đi theo ta thì tốt quá.” Tiêu Minh Nguyệt không nhịn được nói thầm một câu.

Nhưng mà cô vừa mới dứt lời, lập tức cảm nhận được trong cơ thể bất ngờ có lượng lớn linh khí tiến vào.

Tiêu Minh Nguyệt lập tức hấp thu những linh khí này, sau đó bùm một tiếng cô phá hàng rào vào một cấp nhỏ.

Một lúc lâu sau, lại bùm một tiếng tiến vào một cấp nhỏ.

“Dừng lại dừng lại!” Tiêu Minh Nguyệt lập tức nói: “Còn tiếp tục như vậy ta sẽ nổ tan xác mà chết mất.”