Quân Hôn Thập Niên 70: Đại Lão Huyền Học Không Dễ Chọc

Chương 19: Có ma mới tin em dựa vào khoa học!

Tiêu Minh Nguyệt không tin đáp án này, Tiêu Minh Viễn cũng không tin.

Chuyện này phía trước phía sau đều lộ ra quỷ dị.

“Em có thể tính ra đã xảy ra chuyện gì không?” Tiêu Minh Viễn hỏi.

Tiêu Minh Nguyệt: “… Anh cả, em không phải thần côn, em làm việc dựa theo khoa học, dựa vào chứng cứ.”

Tiêu Minh Viễn: “…”

Có ma mới tin em dựa vào khoa học!

“Em có biện pháp nào, nói đi.” Trong lòng Tiêu Minh Viễn không quá tin tưởng năng lực đặc biệt của Tiêu Minh Nguyệt, nhưng lại hy vọng năng lực đặc biệt của cô có tác dụng.

Tiêu Minh Nguyệt cười quỷ dị với anh ta: “Buổi tối cho anh gặp một… Người đặc biệt.”

Để anh trai gặp như vậy, không biết anh sẽ có phản ứng gì?

Tiêu Minh Nguyệt mới trọng sinh trở về, còn chưa dẫn khí vào cơ thể, không có biện pháp điều động linh khí hấp dẫn động vật trong núi rừng, nhưng nhạy bén của Đại Thiên Sư vẫn còn đó.

Chỉ thấy cô cầm một cục đá ném về phía một con gà rừng, gà rừng vốn đang vui vẻ kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống đất bất động.

“Anh cả, nhanh đi nhặt đi!” Tiêu Minh Nguyệt cười hì hì với Tiêu Minh Viễn.

Tiêu Minh Viễn sửng sốt một lát, sau đó ngây ngốc đi nhặt gà rừng.

Lại một lúc sau anh ta nhặt một con thỏ, anh ta không biết săn thú sẽ đơn giản như vậy đâu, đúng là thú vị.

“Anh cả bắt nhiều như vậy là được rồi, đã đủ ăn.” Tiêu Minh Nguyệt vỗ tay đi xuống núi.

Tiêu Minh Viễn xách theo hai con gà rừng một con thỏ, đi tới bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt hỏi:

“Em út, anh có thể học được chiêu thức đó của em hay không?”

Nếu học được thì khỏi phải nói, sau này nhà bọn họ không lo thiếu thịt ăn.

Tiêu Minh Nguyệt liếc mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lát, sau đó nói: “Mấy ngày nữa em sẽ xem tư chất của anh.”

“Chuyện này còn cần tư chất ư?” Tiêu Minh Viễn nghi hoặc hỏi: “Em út tư chất của em có được hay không? Sao em học được những chuyện này?”

Tnm cười thần bí: “Chuyện này là bí mật.”

Tiêu Minh Viễn không lại hỏi nữa, trực giác nói cho anh ta biết bí mật này rất lớn, anh ta đừng nên biết thì hơn.

Hai anh em mang theo gà rừng và thỏ về đến nhà, đám Tiêu Kiến Chương đã ở nhà.

Mấy người nấu nước, hái lá ngải, đều bận bịu làm việc, bởi vì Trương Huệ Lan nói lá ngải có thể trừ tà, muốn để Tiêu Kiến Chương tắm trừ tà.

“Ồ! Con gà rừng và con thỏ mũm mĩm như vậy.” Tiêu Minh Dương bước nhanh tới, nhận lấy gà rừng và thỏ trong tay hai người nói: “Anh cả anh đúng là lợi hại, tóm được con gà rừng và con thỏ mũm mĩm như vậy.”

“Không phải anh bắt, là em út bắt.” Tiêu Minh Viễn giải thích.

Tiêu Minh Dương thuận miệng phụ họa: “Ừm, là em út bắt.”

Rõ ràng là anh ta không tin lời Tiêu Minh Viễn nói, Tiêu Minh Viễn bất đắc dĩ giang tay với Tiêu Minh Nguyệt.

Tiêu Minh Nguyệt cười đi đến trước mặt Tiêu Kiến Chương, cười hì hì nói: “Cha, cha lột da con thỏ, khi mua đồng con và mẹ mỗi người làm một cái tay áo cho cha.”

Tiêu Kiến Chương vươn tay sờ đầu con gái út, cười nói: “Một tấm da thỏ không đủ, lát nữa cha lại bắt hai con trở về.”