“Được rồi nhanh về đi, nơi này không phải là nơi tốt gì.” Công an đi theo thấy người một nhà đều đã nước mắt ròng ròng, không nhịn được nhắc nhở.
“Đi, chúng tôi đi ngay.” Tiêu Kiến Chương vội vàng nói, ông ấy cũng không muốn ở lại đây nữa.
Người một nhà trong mắt nén lệ, trên mặt là tươi cười rời khỏi đồn công an.
Ở cửa, gặp phải Chu Tú Phân vợ Trương Lai Phúc và ba đứa con của bà ta.
Tiêu Minh Dương nắm chặt tay, suýt nữa xông lên đánh bọn họ một trận.
Mà Chu Tú Phân và ba con của bà ta, ánh mắt nhìn một nhà bọn họ cũng không có ý tốt.
Người hai nhà lướt qua nhau, kèm theo mùi thuốc súng không nói nên lời.
Tiêu Minh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua mấy người Trương gia, đừng nói là người Trương gia ôm oán hận đối với nhà bọn họ, Tiêu Minh Nguyệt cô cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Kiếp trước cha của cô ngậm oan mà chết, cả nhà Trương Lai Phúc thì sống vô cùng sung sướиɠ.
Thực ra người là Trương Lai Phúc gϊếŧ, nếu Chu Tú Phân và ba con trai của bà ta an phận, cô cũng sẽ không làm gì bọn họ, nhưng rõ ràng là Chu Tú Phân và ba con trai của bà ta không nghĩ như vậy.
Tiêu Minh Nguyệt quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên độ cong như có như không, nhưng trong tươi cười này lại kèm theo hàm xúc không nói nên lời.
Trong trấn có xe ngựa đi thẳng tới thôn bọn họ, là Trương Lão Hán trong thôn đánh, mỗi ngày hai chuyến.
Khi đám Tiêu Minh Nguyệt đến, trên xe ngựa đã có mấy người.
Nhìn thấy bọn họ tất cả mọi người đều chào hỏi:
“Kiến Chương ra rồi à, tôi đã nói anh không phải là người gϊếŧ người rồi mà.”
“Đúng vậy, tôi cũng nói Kiến Chương là người tốt như thế, sao có thể gϊếŧ người được?”
…
Đối với những lời này của bọn họ, người Tiêu gia mỉm cười chống đỡ.
Vốn không phải là người thân thiết lắm, nhà bọn họ xảy ra chuyện người khác giúp đỡ là tình cảm, né tránh là bổn phận.
Tối qua Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn đạp xe tới, khi trở về hai người vẫn đạp xe đạp.
Như vậy bọn họ về đến nhà sẽ nhanh hơn đám Tiêu Kiến Chương nhiều.
“Anh cả, chúng ta lên núi nhìn xem có bắt được con mồi hay không đi.” Tiêu Minh Nguyệt nói với Tiêu Minh Viễn: “Cha tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta nên đón gió tẩy trần cho cha.”
Tiêu Minh Viễn nghĩ một lát thấy cũng đúng, hai anh em để xe đạp ở nhà, cùng nhau đi lên núi.
Trên đường đi gặp thôn dân đều hỏi chuyện của Tiêu Kiến Chương, hai người đều cười nói:
“Công an nói cha chúng cháu vô tội, đã thả ra, sắp về nhà rồi.”
Đám thôn dân nghe xong đều nói lời an ủi, hai anh em ứng phó từng người, bất tri bất giác đi đến chỗ chân núi.
Tiêu Minh Viễn vươn tay muốn kéo Tiêu Minh Nguyệt theo bản năng, nhưng mà cô đã đi nhanh lên trên núi.
Tiêu Minh Viễn có chút không thích ứng rút tay về.
“Anh cả, có lẽ đồn công an sẽ không nói với chúng ta kết quả thẩm vấn Trương Lai Phúc đâu.” Tiêu Minh Nguyệt vừa lên núi vừa nói: “Chúng ta không có biện pháp đi theo con đường bình thường, cởi bỏ nghi hoặc trong lòng chúng ta.”
Thậm chí có khả năng đồn công an cũng không điều tra ra được, Lý Mạn Hồng tử vong kỳ lạ thế nào.
Đột phát bệnh tim ư?