Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Huệ Lan đã tỉnh dậy, bà ấy vừa tỉnh dậy bốn anh em cũng tỉnh dậy theo.
Sau khi rửa mặt đơn giản xong, người một nhà cùng đến đồn công an.
Khi đến cửa đồn công an đóng chặt, mấy người cùng đợi ở cửa.
Tuy nói hung thủ gϊếŧ người chân chính đã bị bắt, nhưng mà Tiêu Kiến Chương còn chưa được thả ra, bọn họ không thể hoàn toàn yên tâm.
Tới bảy giờ đúng, ông bác trông cửa đồn công an tới, nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt, sau đó hỏi:
“Người nhà của Tiêu Kiến Chương à?”
Ở thôn trấn không rộng lắm này vụ án cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người vốn rất náo động, tối qua lại xuất hiện xoay ngược lại, ông bác trông cửa cũng biết được.
“Đúng vậy.” Trương Huệ Lan đáp, sau đó bà ấy hỏi ông bác trông cửa: “Hôm nay Kiến Chương nhà tôi có được thả không?”
“Chuyện này thì tôi không biết, tôi chỉ là người trông cửa thôi.” Ông bác nói xong thì lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó lại bận rộn việc của mình.
Người một nhà tiếp tục đợi ở cửa.
7 giờ rưỡi, lục tục có người đi làm, chỉ một lát sau Ngô Minh Quang đến đây.
Nhìn thấy ông ta người một nhà vội vàng đi qua, Tiêu Minh Viễn hỏi:
“Đội trưởng Ngô, hôm nay cha tôi có được thả không?”
“Lát nữa làm xong thủ tục là có thể đi.” Ngô Minh Quang đi vào trong, Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn vội vàng đuổi theo, Tiêu Minh Viễn hỏi: “Pháp y kiểm tra ra nguyên nhân Lý Mạn Hồng chết chưa?”
Ngô Minh Quang dừng bước lại, im lặng một lát mới nói: “Đã kiểm tra ra, chết do đột phát bệnh tim.”
Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn đều sửng sốt, hai người liếc nhau một cái, Tiêu Minh Nguyệt hỏi:
“Chuyện thư tiến cử Trương Lai Phúc giấu, đã khai báo rõ ràng chưa?”
Ngô Minh Quang liếc mắt nhìn cô một cái:
“Vụ án còn đang thẩm tra xử lý, vấn đề này tôi không có biện pháp trả lời cô. Lát nữa làm thủ tục xong thì nhanh chóng về nhà đi, vụ án không còn chuyện của hai người nữa.”
Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn không hài lòng với câu trả lời của ông ta, nhưng cũng biết không thể lại đuổi theo hỏi, hai anh em cảm ơn Ngô Minh Quang xong sau đó người một nhà cùng đi vào làm thủ tục.
Vụ án này rất náo động, cả đồn công an đều luôn chú ý, cho nên làm thủ tục cũng rất thuận lợi.
Ký xong một chữ cuối cùng, một nữ công an nói với bọn họ: “Đợi một lát, người sẽ ra ngay thôi.”
Người một nhà vội vàng gật đầu, sau đó háo hức nhìn về phía hành lang dẫn tới phòng tạm giam người bị tình nghi phạm tội.
Khoảng mười phút trôi qua, Tiêu Kiến Chương xuất hiện trên hành lang, dáng người thẳng tắp thường ngày của ông ấy giờ đã khom xuống nhiều, Tiêu Minh Nguyệt và Trương Huệ Lan chảy nước mắt, Tiêu Minh Viễn và ba anh em cũng đôi mắt ướŧ áŧ.
Mấy người bước nhanh tới trước mặt Tiêu Kiến Chương, chỉ thấy ông ấy râu ria xồm xoàm vẻ mặt mệt mỏi, Trương Huệ Lan đã khóc không thành tiếng:
“Cha mấy đứa nhỏ… Cuối cùng anh… Cuối cùng anh cũng được thả.”
Tiêu Kiến Chương nhìn bà ấy, lại nhìn bốn con trai một con gái, người đàn ông trung niên vạm vỡ nước mắt cũng không nhịn được chảy ra.
Ông ấy cho rằng ông ấy sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa.
“Anh không sao, mọi người đừng sợ.” Giọng nói của Tiêu Kiến Chương hơi khô khốc, hai ngày nay ngoại trừ sợ hãi đối với tử vong, càng có nhiều lo lắng cho vợ với con.