Quân Hôn Thập Niên 70: Đại Lão Huyền Học Không Dễ Chọc

Chương 13: Chết không đối chứng

Chết không đối chứng!

Như vậy thư tiến cử là người nào cho?

Sao thư tiến cử không cánh mà bay?

Là đang che giấu cho người nào sao?

Thủ đoạn thật sâu!

Tiêu Minh Nguyệt nghĩ tới kiếp trước người một nhà bọn họ ngoài ý muốn chết đi, cô không thể không suy nghĩ sâu xa.

Cảm thấy được phía sau có một bàn tay to khống chế toàn bộ, khống chế vận mệnh của cả nhà bọn họ.

Đôi mắt của Tiêu Minh Nguyệt sâu hơn, Lý Mạn Hồng đã chết, thư tiến cử không cánh mà bay, chết không đối chứng có phải hay không?

Ừm!

Ở chỗ cô, người chết cũng có thể làm chứng.

Ngô Minh Quang không tiếp tục thẩm vấn Trương Lai Phúc, mà làm ghi chép với những người khác, lại dẫn mọi người đến ao cá ở phía đông đầu thôn, thăm dò hiện trường phạm tội, sau đó cùng hai vị công an trẻ dẫn Trương Lai Phúc rời đi.

Chu Tú Phân muốn gây chuyện, nhưng bị ánh mắt của Ngô Minh Quang dọa trở về.

Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn đạp xe đạp, đi theo sau xe cảnh sát.

Mẹ và hai anh trai của bọn họ đều ở trong thị trấn, bọn họ chắc chắn vô cùng lo lắng, tất phải để bọn họ nhanh chóng biết tình hình thực tế.

Ban đêm ngày mùa hè gió hơi lạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tiêu Minh Nguyệt ngồi phía sau xe đạp, nghĩ tới chuyện kiếp trước kiếp này.

Kiếp trước cha không tránh thoát kiếp nạn lần này, một tháng sau bị xử bắn.

Bởi vì trong nhà có tội phạm cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người, người trong thôn đều tránh lui tới với nhà bọn họ.

Một năm trôi qua như vậy, anh hai tranh cãi với người ta bị lỡ tay gϊếŧ chết, anh cả đi nhận thi thể của anh hai thì bị một chiếc xe đâm chết.

Lại qua mấy năm, anh ba lên núi đốn củi thì gặp trận lở đất.

Như vậy trong nhà chỉ còn lại cô và mẹ.

Mẹ liên tục mất đi chồng và ba con trai, cơ thể bắt đầu không tốt, sống chưa được hai năm cũng đi.

Một nhà sáu người, chỉ còn lại mình cô sống trên đời.

Sau khi mẹ cô được chôn cất, dì cả và dì hai đã chọn nhiều gia đình cho cô và muốn cô kết hôn, nói rằng cô kết hôn thì sẽ có người chăm sóc.

Nhưng cô không muốn sống nữa, sao có thể kết hôn?

Ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi của Tần lão bị bắt xuống trong thôn lao động cải tạo.

Tần lão nói với cô:

“Cô nhóc xin lỗi, ông mới biết chuyện nhà cháu… Cô bé, chuyện gì cũng không quan trọng bằng tính mạng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng còn sống, cha mẹ và các anh trai của cháu chắc chắn đều hy vọng cháu sống tiếp, sống thay bọn họ…”

Tần lão còn bảo cô tới thủ đô tìm ông ấy, nhưng cô từ chối.

Lúc ấy cô đã hơn 20 tuổi, có năng lực tự lực cánh sinh.

Sau đó cô rời khỏi thôn, rời khỏi nơi cô sinh sống hai mươi mấy năm, bắt đầu làm việc kiếm tiền.

Nhưng vận rủi không buông tha cho cô, trong một lần cô về nhà viếng mộ cha mẹ và anh trai, xe đồ cô đang ngồi lật nhào chìm xuống sông, cô bị chết chìm.