Ông ta thực sự cảm thấy mình đúng là bị tai bay vạ gió.
Mà Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Minh Viễn nghe thấy lời ông ta nói, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Như vậy là Trương Lai Phúc thừa nhận Lý Mạn Hồng là vì ông ta mà chết, không liên quan tới cha bọn họ, rất nhanh cha bọn họ sẽ được thả.
“Chuyện anh đồng ý cho Lý Mạn Hồng suất vào đại học công nông binh là sao đây?” Ngô Minh Quang lại hỏi.
Lần này Trương Lai Phúc im lặng một lúc lâu, dường như đang làm đấu tranh, mới nghe ông ta nói:
“Là cô ấy lấy được thư tiến cử của công xã, nhưng mà đến đại học báo danh cần hai thư tiến cử của trong thôn và trong thị trấn mới được, cho nên cô ấy tới chỗ tôi muốn thư tiến cử.
Tôi thấy cô ấy trẻ tuổi xinh đẹp, nên nổi lên tâm tư. Nhưng mà sau khi tôi đưa ra yêu cầu cô ấy lập tức đồng ý, tôi thật sự không ép buộc cô ấy, tôi cũng không biết vì sao… Vì sao làm một lát cô ấy chết, tôi thật sự không gϊếŧ cô ấy, là cô ấy tự mình chết.”
“Thư tiến cử công xã thị trấn cho Lý Mạn Hồng ở đâu?” Ngô Minh Quang hỏi.
“Đã… Đã không còn, tối hôm đó sau khi Lý Mạn Hồng chết đi, tôi cầm lấy thư tiến cử trên người cô ấy, sau khi về nhà thì khóa vào trong ngăn kéo, sau đó không còn, tôi cũng không biết vì sao lại không còn nữa?” Vẻ mặt Trương Lai Phúc hoang mang.
Đôi mắt sắc bén của Ngô Minh Quang nhìn chằm chằm ông ta, lại hỏi: “Người nào ở công xã thị trấn đưa thư giới thiệu cho Lý Mạn Hồng?”
Trương Lai Phúc lắc đầu: “Tôi không biết, trên thư giới thiệu chỉ có con dấu của ủy ban cách mạng thị trấn, không có chữ ký.”
Ngô Minh Quang bất ngờ nở nụ cười:
“Trương Lai Phúc, anh cảm thấy lời nói dối mà anh nói ra thế nào? Anh nói Lý Mạn Hồng cầm thư tiến cử của công xã thị trấn tới tìm anh, nhưng thư tiến cử lại bị anh làm mất. Anh còn không biết thư tiến cử là ai cho.”
Nói tới đây, bỗng nhiên giọng nói của Ngô Minh Quang sắc bén hơn: “Trương Lai Phúc, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc à?”
“Tôi không có, thật sự có thư tiến cử, tôi cũng thật sự không biết thư tiến cử đi đâu…”
Trương Lai Phúc hết đường chối cãi, Ngô Minh Quang hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cho thấy không tin lời ông ta.
Tiêu Minh Nguyệt cũng không tin, trán Trương Lai Phúc nhỏ hẹp, môi mọng là tướng mạo thích nói dối.
Hơn nữa vừa rồi khi ông ta nói tới thư tiến cử, cái mũi hếch lên, đôi mắt lóe sáng, những lời khác ông ta nói dối hay không Tiêu Minh Nguyệt không chắc chắn, nhưng thư tiến cử ông ta chắc chắn nói dối.
Mà điểm mấu chốt hiện giờ là thư tiến cử.
Lý Mạn Hồng cầm lá thư tiến cử này, tìm Trương Lai Phúc xin thư tiến cử trong thôn, Trương Lai Phúc nhân cơ hội đề xuất Lý Mạn Hồng lên giường với ông ta.
Hai người đang vận động bỗng nhiên Lý Mạn Hồng chết một cách kỳ lạ, sau đó ông ta cầm thư tiến cử của công xã thị trấn bỏ đi.