Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 15

Mục Tuân thong thả bước tới, trong lòng đang nghĩ cách dỗ dành người ta, nhưng ánh mắt lại bất ngờ chạm phải người đàn ông mặc âu phục mang giày da đứng trước mặt Thịnh Nguyện.

Bước chân anh ta đột ngột dừng lại --

Người đàn ông kia... hình như là trợ lý bên cạnh cậu của anh ta, cũng chính là cái người vẫn luôn hơn thua với anh ta trong buổi đấu giá, thảo nào vừa nhìn thấy đã lên cơn tức.

Mục Tuân không tiến lên tiếp nữa, lười biếng dựa vào cây cột La Mã. Thị lực của anh ta rất tốt, cách khoảng hai mươi bước chân, anh ta nhìn thấy cái mồm kia của trợ lý Lâm cứ liên tục đóng mở, tuôn ra một tràng như thác đổ.

Anh ta ngậm hờ một điếu thuốc trong miệng, nhìn chằm chằm vào bọn họ chẳng khác gì một tên đàn em của các băng đảng trong phim Hồng Kông.

Mãi đến khi thấy trợ lý Lâm lấy ra một chiếc hộp đen in logo của trang viên Tỳ Qua Vi, ánh mắt anh ta mới sa sầm, rốt cuộc hết đứng yên nổi, sải bước tiến lên.

Trợ lý Lâm khựng lại, ánh mắt lướt qua Thịnh Nguyện nhìn về phía Mục Tuân ở cách đó không xa, cung kính lên tiếng: "Cậu Mục Tuân."

Mục Tuân dang tay, kéo mạnh Thịnh Nguyện vào lòng.

"Cậu tôi tìm vị hôn thê của tôi có việc gì à?" Anh ta phớt lờ sự bất mãn của người trong l*иg ngực, thản nhiên hỏi.

"... Thật ra là tìm cả hai cậu, chỉ là vì ngài ấy đang ôn chuyện với bạn bè, không tiện đích thân qua đây, nên đã giao cho tôi đến đây gửi tặng hai cậu một món quà nhỏ."

Nói xong, trợ lý Lâm mở khóa, nhấc nắp hộp lên --

Con thuyền Nguyệt Nha kia lẳng lặng nằm trên lớp vải gấm mềm mại, những đường nét chạm khắc tinh xảo như dát lên ánh trăng bàng bạc.

Đôi mắt Thịnh Nguyện bỗng chốc sáng lên ánh sáng trắng lạnh như màu trăng, cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vật trong hộp, thậm chí còn quên cả việc vùng vẫy khỏi cánh tay của Mục Tuân.

Sự tác động với tông màu trắng lạnh ấy làm huyệt thái dương Mục Tuân giật thót, tim anh ta như có trống đánh, không đoán được ý của cậu mình: "Đây là..."

Trợ lý Lâm lễ nghĩa chu toàn nói: "Trước đây ngài ấy đã vì công việc mà bỏ lỡ tiệc đính hôn của hai cậu. Đây là món quà muộn tặng cho hai người, chuẩn bị gấp gáp, không được chu toàn lắm. Mong cậu Thịnh đừng để bụng, hãy nhận một chút tâm ý này của ngài ấy."

Thịnh Nguyện ngẩn người một lúc, bất giác lùi bước về sau, thấp thỏm bất an nói: "Cậu là bậc trưởng bối của chúng tôi... Hơn nữa, món quà này quá quý giá..."

"Nếu đã là ý tốt của cậu ấy, vậy chúng tôi xin nhận." Mục Tuân lên tiếng ngắt lời cậu, véo nhẹ lên gáy cậu như đang xách mèo con, "Phiền anh thay mặt chúng tôi cảm ơn cậu ấy, Thịnh... Vị hôn thê của tôi rất thích món quà này."

Trợ lý Lâm đáp: "Tôi sẽ cho người mang quà đến tận nhà hai cậu, giờ thì không làm phiền thêm nữa."

"Vất vả cho anh rồi."

Trước khi đi, Mục Tuân còn hỏi thêm một câu: "Lần này cậu tôi dự định ở lại trong nước bao lâu? Để tôi thu xếp đưa Thịnh Nguyện đến nhà thăm cậu ấy."

Trợ lý Lâm đáp: "Việc bàn bạc với người phụ trách khu vực ở nước Anh rất thuận lợi, không cần ngài ấy phải lo lắng thêm nữa. Sau này, trọng tâm công việc của ngài ấy sẽ đặt ở trong nước."

"... Tôi biết rồi."

-

Thêm một tiếng "tách" khẽ vang lên, ánh lửa khi mờ khi tỏ, làn khói trắng theo đó bốc lên.

Mục Tuân lên cơn nghiện thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, giữa làn khói thuốc, anh ta liếc mắt nhìn sang --

Thịnh Nguyện có vẻ rất ghét mùi thuốc lá trên người anh ta, nhưng lại không dám lên tiếng, thế là chỉ chậm chạp dịch chuyển từng bước nhỏ, nhích ra xa từng chút một.

"Có cần tôi gọi xe cho cậu không?" Mục Tuân ngậm điếu thuốc, lúng búng nói.

"Hả?" Thịnh Nguyện nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

Mục Tuân bước tới hai bước, nghiêng mình dựa nửa người vào cửa sổ, nhìn chăm chú vào cậu qua làn khói mờ ảo, ánh mắt đen tối không rõ.

Ánh mắt lạnh lẽo làm người ta vô cớ cảm thấy sợ hãi, Thịnh Nguyện nhích từng bước nhỏ lùi ra sau, nơm nớp hỏi: "... Có phải anh... lại muốn kiếm chuyện với tôi không?"

Mục Tuân khựng lại, không ngờ hình tượng của mình trong lòng cậu lại là như vậy, nhưng câu hỏi của anh ta quả thật rất giống rảnh rỗi gây sự...

"Nếu người tặng thuyền Nguyệt Nha cho cậu không phải cậu của tôi... mà là tôi, cậu cũng sẽ vui như vậy sao?"

Thịnh Nguyện ngẩn ngơ đưa tay lên sờ khóe miệng: "... Tôi có vui sao?"

Mục Tuân im lặng không nói.

Ban nãy anh ta đứng bên cạnh, đã nhìn thấy hết niềm vui sướиɠ dè dặt đong đầy trong mắt Thịnh Nguyện khi nhận được thuyền Nguyệt Nha, rất đẹp, làm anh ta nhìn đến nỗi ngẩn ngơ, không khỏi muốn nhìn nhiều thêm chút nữa...

Bởi vậy nên anh ta không kiềm chế được thầm nghĩ, nếu người tặng quà là anh ta, có phải Thịnh Nguyện cũng sẽ lộ ra biểu cảm như vậy hay không.

Rõ ràng người để mắt đến con thuyền Nguyệt Nha đó trước là anh ta, rõ ràng người đầu tiên muốn tặng cho Thịnh Nguyện cũng là anh ta, rõ ràng...

Cậu của anh ta trước giờ vẫn luôn làm việc chu toàn, vậy mà tối nay lại vung tiền như rác, cũng là mang tâm ý giống anh ta, chỉ vì muốn lấy được một nụ cười của người ta ư?

Một cảm xúc khó tả bắt đầu lan tràn trong lòng anh ta... Mục Tuân cảm thấy, tối nay anh ta trở nên hơi không giống chính mình.