Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 14

Sau đó, trên gương mặt Thịnh Nguyện xuất hiện biểu cảm ngây thơ và vô tội, cậu nghiêng đầu, hai cánh môi không chịu yếu thế, ngoan cố nhanh nhảu nói vài câu.

Rõ ràng Mục Tuân nhanh mồm nhanh miệng hơn cậu.

Thịnh Nguyện cãi không lại, cãi chưa đầy hai hiệp đã tức giận tháo máy trợ thính ra, quay lưng đi không thèm nghe mà cũng chẳng thèm nhìn Mục Tuân nữa, dáng vẻ nổi cáu giống hệt một con sò nhỏ khép chặt vỏ.

Mục Tuân sửng sốt, không ngờ lại chọc người ta giận thật, trong hội trường có nhiều người đang nhìn như vậy, anh ta không muốn xuống nước dỗ dành, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng khuỷu tay huých cậu hai cái.

Ngu Yên mím môi cười khẽ, thầm nghĩ: Mục Tuân đúng là bị vị hôn thê của mình nắm chắc trong lòng bàn tay.

Cô ta nghiêng đầu, định nói đùa với người bên cạnh vài câu thì lại đột nhiên sững người.

-- Cô ta thấy đôi đồng tử đen láy sâu thẳm của hắn đang nhìn về một góc nào đó, ánh mắt như biến thành một tấm lưới kín không kẽ hở, bao trùm từ trên xuống.

Ngu Yên bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở.

Cô ta vốn là người tinh tế, có thể nhận ra những thay đổi dù là rất nhỏ trong cảm xúc của người xung quanh, khả năng này càng trở nên xuất sắc hơn khi đối diện với Mục Tiêu Đoạt.

Nhưng vào giờ phút này, cô ta lại vô cùng hy vọng mình có thể trở nên ngu ngốc một chút.

Cô ta không dám phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Mục Tiêu Đoạt, cho dù đó là gì thì người đàn ông này cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, càng không để lộ ra ngoài.

Ngu Yên đờ đẫn thu hồi tầm mắt, những ngón tay siết chặt vào nhau, như thể vừa nuốt phải một ly rượu Absinthe đắng chát.

Cứ coi như là... cô ta nhìn nhầm đi.

Trên sân khấu, đấu giá viên tao nhã gõ búa xuống, khom lưng chúc mừng vị khách số 73 đã trở thành chủ nhân mới của thuyền Nguyệt Nha.

Dưới sân khấu, mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng.

---

Buổi đấu giá bước vào giờ giải lao, các vị khách lần lượt giải tán.

Mục Tuân lộ vẻ mặt không vui, nhấc mí mắt liếc nhìn Thịnh Nguyện, bực bội hỏi: "Làm gì đấy?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Nguyện lạnh tanh, không nói lời nào, cũng chẳng nhìn anh ta.

Lửa giận trong lòng Mục Tuân bỗng bùng lên: "Chậc... lại giở trò giả câm giả điếc với tôi."

"Thịnh Nguyện, quay lại đây!"

Ánh mắt anh ta đuổi theo Thịnh Nguyện, thấy cậu chẳng thèm nhìn hay nghe mình, cứ không nói không rằng như vậy mà xoay người bỏ đi.

Chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, tấm bảng đấu giá vô tội chịu liên lụy, bị bẻ làm đôi, gãy lìa bên chân anh ta.

Được lắm, giờ đã dám nhăn mặt với anh ta rồi đấy.

Cái con thuyền Nguyệt Nha tồi tàn kia, anh ta nhìn bằng nửa con mắt thôi cũng thấy không ưa, rốt cuộc là vì ai nên mới đi tranh giành, mới đắc tội với cậu mình chứ?

Cái đồ vô lương tâm, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, anh ta chẳng thèm quan tâm nữa.

Mục Tuân châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, rồi lại vô thức lục lọi túi áo âu phục.

Khoảnh khắc cúi đầu, một ngọn lửa màu lam mờ nhạt bỗng lóe lên trước mắt.

Những ngón tay trắng nõn thon dài đang giữ chiếc bật lửa, lẳng lặng chờ anh ta, dưới mái tóc thấp thoáng là khuôn mặt như ngọc đẹp của một cô gái.

Anh ta nhấc mí mắt nhìn cô gái này một phen, không từ chối.

"Tên gì?"

"Lan Âm."

Mục Tuân gật đầu, giữ cô ta lại bên cạnh.

Đầu thuốc cháy lên ánh lửa đỏ, làn khói dạo qua lá phổi rồi chậm rãi phả ra, từ từ xua tan đi sự bực bội trong lòng anh ta.

Xung quanh anh ta chưa bao giờ thiếu người, xinh đẹp, ngoan ngoãn, tất cả đều mong mỏi muốn tiếp cận anh ta, cần gì phải lo được lo mất vì sự rời bỏ của một người điếc chứ...

Tàn thuốc rơi lả tả, chỉ sau khoảng thời gian hút nửa điếu thuốc, anh ta lại vô thức nhìn về phía cửa ra vào.

Hai cánh cửa lớn màu trắng kia vẫn luôn đóng chặt, thỉnh thoảng mới hé ra một khe hẹp cho đủ loại người ra ra vào vào.

Mục Tuân không nghe thấy Lan Âm thỏ thẻ nói gì, trong không gian tràn ngập khói thuốc, anh ta lại không kìm được nhớ lại dáng vẻ giận dỗi vừa rồi của Thịnh Nguyện.

Hình như cậu nhóc kia không nhận ra lúc mình lạnh mặt sẽ chẳng có chút uy hϊếp nào, đường nét khuôn mặt và đôi môi cậu vốn dĩ đã dịu dàng, ngay cả khi tức giận thì cũng đáng yêu, tức giận lườm anh ta cũng giống như đang đỏng đảnh vì ỷ được chiều chuộng.

Anh ta cụp mắt, giây phút dí thuốc lá vào gạt tàn, miệng hãy còn cười.

"... Cậu Mục ơi?" Lan Âm khẽ kéo cổ tay áo anh ta.

Mục Tuân vô cùng sẵn lòng đeo chiếc đồng hồ lên tay cô ta, chiếc Patek Philippe lướt trên làn da non mịn, treo lỏng lẻo trên cổ tay cô gái ấy.

Anh ta cho Lan Âm một ánh mắt, rồi phong độ ngời ngời xoay người rời đi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh ta, nhóc điếc kia chẳng chạy đi đâu xa xôi, bóng dáng gầy gò thấp thoáng sau cây cột trắng.