Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 13

Những ngón tay đan vào nhau trên chiếc váy voan óng ánh hơi co quắp lại một cách thiếu tự nhiên. Nương theo động tác chỉnh lại tà váy, Ngu Yên nghiêng người về phía bên cạnh một chút.

"Trước đây chưa từng thấy anh có hứng thú với việc đấu giá bao giờ." Cô ta trêu chọc: "Chẳng lẽ qua tuổi ba mươi lại bỗng nhiên đổi tính đổi nết hay sao?"

Mục Tiêu Đoạt vẫn giữ bộ dạng lười nhác như vậy, hờ hững nói: "Những thứ có mức giá cố định vẫn làm người ta thấy thoải mái hơn."

Lời này của hắn nói đến rất ngạo mạn, hành động lại càng thể hiện rõ điều đó.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ liếc mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh một lần, sau đó liền ung dung ngồi làm ông chủ chỉ tay năm ngón.

Ước lượng giá trị thị trường, phân tích xu hướng, cân nhắc giá cả... Những chuyện vặt này đều đổ hết lên vai một mình trợ lý Lâm.

Trong khoảng thời gian hai người im lặng, trợ lý Lâm đã tranh thủ chen lời, đưa ra một biểu đồ chi chít số liệu trước mặt hắn: "Thưa ngài, tôi đã tra cứu tình hình đấu giá các sản phẩm chạm khắc ngà voi trong vòng ba mươi năm gần đây, sau khi đánh giá toàn diện, mức giá lý tưởng của thuyền Nguyệt Nha nằm trong khoảng từ 372 nghìn đến 390 nghìn tệ, lợi nhuận tăng thêm sau năm năm sẽ không vượt quá một trăm nghìn."

"Giá hiện tại đã tăng gấp hơn mười lần so với mức cơ sở đó, vì vậy tôi cho rằng, hẳn nên dừng lại kịp thời..."

Anh ta đột nhiên nghẹn lời, nửa câu sau bỗng tắt tiếng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia.

"Cậu tự xem xét mà làm." Hắn vứt lại một câu.

Trợ lý Lâm vội vàng thưa vâng, cất máy tính bảng đi, bất chấp lương tâm hành nghề mười mấy năm trời để đưa ra mức giá cao lỗ vốn.

Trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu không mua được con thuyền Nguyệt Nha này, e là ngay sáng mai anh ta sẽ nhận luôn N+1*.

(*) N+1: thuật ngữ chỉ các khoản bồi thường đuổi việc cộng thêm một tháng lương mà các công ty Trung Quốc phải trả cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Vài sợi tóc mai rơi xuống, phủ trước đôi mắt màu xanh lam như nước hồ lấp lánh của Ngu Yên. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông kia, l*иg ngực bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô ta chợt nhớ lại những chuyện từ rất lâu về trước, lần đầu tiên quen biết Mục Tiêu Đoạt đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Khi đó hắn đã là nhân tài kiệt xuất trong đám bạn bè đồng trang lứa.

Mục Tiêu Đoạt là người thừa kế được ông nội Mục chỉ định. Từ khi còn nhỏ, hắn đã được ông nội đón về tự nuôi dạy bên cạnh.

Nhà họ Mục quản thúc rất nghiêm, đến nỗi một người ngoài như cô ta mà cũng thấy ngột ngạt.

Có lẽ chính sự giáo dục hà khắc đó đã khiến Mục Tiêu Đoạt trở thành một người không bao giờ mắc sai lầm, đứng trên đỉnh cao khiến người người ngưỡng mộ, che chở cho cuộc sống giàu sang yên ổn của người nhà họ Mục.

Nhu cầu của hắn rất thấp, đôi mắt như làn nước mùa thu ấy nhìn bất cứ thứ gì cũng hờ hững, nhưng cũng chẳng phải là không tranh không giành, vì với những thứ mà hắn muốn, hắn chưa bao giờ để chúng tuột khỏi tay.

Ví dụ như con thuyền Nguyệt Nha này, Ngu Yên biết, dù có trải qua bao nhiêu vòng đấu giá, chốn về cuối cùng của nó sẽ chỉ có thể là Mục Tiêu Đoạt.

"Có vẻ như anh thật sự rất thích nó."

Mục Tiêu Đoạt không nói lời nào, hàng lông mày mang theo vẻ mệt mỏi, dường như rất chán ghét việc người ta ra giá tới lui.

Ngu Yên khẽ mỉm cười, lại nói: "Nhưng mà... hình như Tiểu Tuân cũng rất thích nó đấy. Anh là cậu của cậu ta, thật sự muốn "hoành đao đoạt ái" à?"

"Nó còn nhỏ, biết gì đâu."

Ngu Yên lại nói: "Mục Tuân không còn nhỏ nữa, đã sắp kết hôn rồi, vậy mà anh cứ coi cậu ta thành thằng nhóc ranh hồi mấy năm trước, biết đâu cậu ta mua nó để làm quà tặng dỗ cho vợ mình vui vẻ thì sao."

Mục Tiêu Đoạt hơi khựng lại khẽ đến mức khó mà phát hiện, biểu cảm chìm trong bóng tối, thấp giọng lạnh nhạt nói: "Coi như mượn hoa hiến Phật vậy."

Ngu Yên chớp chớp mắt, không hiểu ý tứ trong lời hắn nói - Mượn hoa của ai? Rồi lại hiến cho vị Phật nào?

Nhưng Mục Tiêu Đoạt xưa nay ít nói, hẳn cũng sẽ không nói rõ những điều này cho cô ta biết.

Sau khi trợ lý Lâm đưa ra mức giá bốn triệu bảy trăm nghìn tệ, hội trường bỗng chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Ai nấy đều im lặng chờ đợi vị cậu chủ nhà họ Mục kia đưa ra mức giá cao hơn, như thể việc ấy đã trở thành một thói quen nào đó.

Thế nhưng Mục Tuân lại chậm chạp không giơ bảng.

Đấu giá viên lên tiếng nhắc nhở: "Bốn triệu bảy trăm nghìn, lần thứ nhất."

Mục Tiêu Đoạt đưa mắt nhìn sang --

Đứa cháu trai với tướng ngồi không đàng hoàng của hắn đang âm thầm sụp đổ tinh thần, mái tóc được chải chuốt cẩn thận cũng bị vò thành tổ chim, bờ vai run rẩy kéo theo nửa người cũng run, hình như đang nói gì đó với vị hôn thê của mình.