Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 12

Đây là lần đầu tiên Mục Tuân giơ bảng trong đêm nay, nụ cười khó hiểu hiện lên trên khóe môi, phía sau như thể có một cái đuôi đang ve vẩy.

Đấu giá viên lại lần nữa hỏi có ai trả giá cao hơn không, chiếc búa đấu giá lơ lửng giữa không trung.

Dưới khán đài xì xào bàn tán, âm thanh truyền vào lỗ tai phải đang ngày càng kém của Thịnh Nguyện, sột soạt như tiếng nhiễu sóng trên màn hình TV cũ, kèm theo hiện tượng giật lag.

Con thuyền Nguyệt Nha đối với bọn họ không phải là thứ nhất định phải có, hơn nữa, người vừa trả giá lại họ Mục.

Trêu vào ai chứ đừng trêu vào người nhà họ Mục, đây giống như là quy tắc ngầm của giới thượng lưu Vân Xuyên.

Vậy xem ra, chủ nhân mới của con thuyền Nguyệt Nha đã rõ.

"1 triệu, lần thứ hai."

Đấu giá viên đảo mắt nhìn xuống, bỗng nhiên, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc.

"Số 73, 1 triệu 100 nghìn..."

Cô ta còn chưa kịp dứt lời, Mục Tuân lại giơ bảng lên, đẩy mức giá lên một tầm cao mới.

"Số 62, 1 triệu 990 nghìn, con số thật lãng mạn."

Mục Tuân nở nụ cười phong lưu đặc trưng của một công tử bột, nhìn về phía vị hôn phu bên cạnh, khóe môi đang nhếch lên bỗng hạ xuống.

Dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, Thịnh Nguyện ngừng động tác chỉnh sửa máy trợ thính, sau đó cúi đầu cất món đồ nhỏ đi mà chẳng thèm nhìn lên.

Mục Tuân liếc cậu.

Trong lúc anh ta đang thầm mắng Thịnh Nguyện vô tâm thì số 73 lại giơ bảng lên, mức giá đã vượt ngưỡng 2 triệu.

Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, giá của con thuyền Nguyệt Nha đã tăng lên gấp mười mấy lần.

Máu hơn thua trong người Mục Tuân nổi lên, gần như ngay sau khi số 73 trả giá, anh ta lập tức giơ bảng.

Thịnh Nguyện vốn dĩ đứng ngoài cuộc cũng không khỏi tò mò, dù cho tai điếc nhưng cũng gia nhập đội ngũ xem kịch... Thực ra cậu muốn nhìn thấy bộ dạng thua cuộc của Mục Tuân hơn.

Sau vài vòng đấu giá, con số liên tục tăng vọt, đấu giá viên không kìm được vẻ vui mừng: "Số 62, cậu Mục, 3 triệu 800 nghìn!"

Phải biết rằng, trong một phiên đấu giá ở Pháp, một thương nhân giàu có người Qatar đã mua hai chiếc ngà voi thượng hạng cũng chỉ mất 1 triệu 60 nghìn. Còn mức giá đấu giá cao nhất cho một tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi ở châu Á là 1 triệu 792 nghìn, đó là bức tượng Quan Âm bằng ngà voi thời nhà Minh.

So với chúng, con thuyền Nguyệt Nha thật sự quá đỗi bình thường.

Ghế ngồi được bố trí rải rác, khách mời không ngồi theo số thứ tự, nếu không Mục Tuân thật sự muốn xem thử số 73 là ai.

Anh ta mặc kệ lời dặn dò phải hành sự khiêm nhường của cậu mình, tiêu tiền như nước, đối phương nâng giá, anh ta nhất định phải tăng gấp mấy lần.

Ban đầu chỉ định mua một món đồ chơi nhỏ để dỗ dành Thịnh Nguyện, không ngờ lại gặp phải kẻ cứng đầu.

Việc Mục Tuân liên tục giơ bảng khiến Thịnh Nguyện cảm thấy không ổn, cậu đưa tay vuốt tóc mai, đeo lại máy trợ thính.

Vừa đeo lên đã nghe thấy Mục Tuân thản nhiên nói ra một con số trên trời, cậu kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ngón tay khẽ nhúc nhích trong bàn tay của đối phương.

Mục Tuân nhất thời nóng đầu, tưởng rằng cậu đang tiếc tiền, lập tức cười nói: "Sao thế? Còn chưa vào nhà mà đã muốn quản lý tôi rồi, chút tiền ấy người đàn ông của cậu vẫn có thể trả được."

"..."

Thà rằng cứ điếc như lúc nãy còn hơn.

Thịnh Nguyện cảm thấy phát ốm vì câu nói tự luyến của anh ta, hai đầu ngón tay chụm lại, nhéo một miếng thịt nhỏ trong lòng bàn tay Mục Tuân, dùng sức xoay nửa vòng.

Mục Tuân đau đến mức "hít hà" nhíu mày, mỉm cười nhìn cậu.

Nhưng bàn tay vẫn không buông ra, ngược lại còn dùng sức cạy mở các ngón tay đang siết chặt của cậu, nhét năm ngón tay của mình vào.

Trong chốn ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu, tiền bạc như nước chảy, lại có một chút cảm giác khác biệt như công tử giàu có đang tranh giành tình cảm.

Cuối cùng, trong những con số không ngừng tăng lên, Thịnh Nguyện chậm chạp phát hiện ra con số không hề thay đổi kia.

Vì vậy, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quanh toàn bộ hội trường -

Đúng lúc số 73 vừa trả giá, tấm bảng trắng giơ lên hạ xuống, để lộ ra gương mặt tuấn tú, cao quý phía sau.

Ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng lạnh yếu ớt hắt lên mi mắt hắn tạo ra một vùng tối.

Sắc mặt hắn thờ ơ, dường như có chút mệt mỏi.

Trợ lý bên cạnh thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía sếp của mình, hắn chỉ hơi nhướng mày, người nọ lập tức như thể đã hiểu ý, tiếp tục giơ bảng đấu giá.

Việc kêu giá trong thời gian dài khiến miệng đấu giá viên khô khốc, giọng nói hơi khàn đi: "Số 73, trả giá 4 triệu 700 nghìn."

Ngay khi Mục Tuân chuẩn bị nâng giá lần nữa thì cổ tay đang cầm bảng bỗng bị một lực giữ lại.

Mục Tuân kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"

Chỉ thấy Thịnh Nguyện cau mày, khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: "Là cậu..."