Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 11

Dưới ánh sáng mờ ảo, màu mắt và mái tóc của Thịnh Nguyện đều nhàn nhạt, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, Mục Tuân thậm chí còn có thể nhìn thấy con ngươi của chính mình trong đôi mắt ấy.

Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ màu nâu ở khóe mắt, trước đây sao lại không để ý nhỉ, tuy mọc ở vị trí không được tốt lắm, nhưng mà, cũng khá...

Mối tình thời đi học đến muộn mười mấy năm khiến lỗ tai anh ta nóng rực.

Mục Tuân hắng giọng, mất tự nhiên chuyển động cơ thể, nghiêm mặt nói: "Nếu cậu thích... sau này tôi có thể thường xuyên đưa cậu đến đây."

Thịnh Nguyện khẽ lắc đầu, nói không cần đâu.

Ở nơi Mục Tuân không nhìn thấy, cậu lặng lẽ đưa tay lên xoa xoa dái tai.

Xung quanh người người tranh giành nhau, tiếng trả giá liên miên không dứt... tất cả đều biến mất vào khoảnh khắc cậu tháo máy trợ thính ra, như thể đã rơi vào khoảng không vô tận.

Đôi mắt phản chiếu ánh sáng trên bục đấu giá, phía sau có một sự tồn tại còn rực rỡ hơn cả ánh trăng – cậu thẹn với lòng, không dám nhìn lại nữa.

-

Mục Tuân bắt chéo chân, mũi giày không yên phận nhịp tới nhịp lui.

Cơn nóng bức khó chịu vừa mới biến mất, một cảm giác tội lỗi chua xót lại trào dâng.

Những lời vừa nói với Thịnh Nguyện, hình như có hơi nặng nề...

Nhưng lời nói tuy thô mà ý không thô.

Ở độ tuổi này của anh ta, đã mất đi gương mặt trẻ trung thời thiếu niên, nhưng tính cách thời thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Hừ –"

Chân dài nhấc lên đổi vị trí, Mục Tuân đổi bên gác chân, động tác hơi mạnh, đá luôn vào ghế của người phía trước.

Người nọ khó chịu quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt u ám của Mục Tuân thì lập tức xoay cổ về.

Trên thế giới này, không có nhiều chuyện có thể khiến Mục Tuân cảm thấy tội lỗi.

Bản thân anh ta tự nhận mình sống rất phóng khoáng, nhưng trên thực tế, trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng, đây là bản tính bạc tình và ích kỷ của người nhà họ Mục, không thể thay đổi được.

Anh ta bối rối, càng không có hứng thú với phiên đấu giá trên sân khấu, cho nên lại đổi chân trái phải về vị trí cũ.

Lưng hơi cong, vạt áo âu phục duỗi ra, Mục Tuân đưa tay vòng lên lưng ghế của Thịnh Nguyện, tạo thành tư thế nửa ôm thân mật.

Sau đó, anh ta nghe thấy Thịnh Nguyện thở dài khe khẽ, dường như có chút khó chịu vì anh ta cứ động đậy.

"Đừng giận, tôi không cử động nữa."

Hành động cuối cùng của anh ta là nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Thịnh Nguyện trong lòng bàn tay mình, năm ngón tay khép lại, giống như đang mân mê một miếng dương chi bạch ngọc bóng loáng.

Ngoài dự đoán, Thịnh Nguyện không hề từ chối sự đυ.ng chạm của anh ta.

Hay nói đúng hơn là cậu căn bản không hề phát hiện ra.

Dưới hàng mi đen, hai vầng trăng khuyết sáng ngời ẩn hiện trong đôi mắt, cậu nhìn chăm chú, dường như quên cả chớp mắt.

Mục Tuân nhướng mày, đưa mắt nhìn lên sân khấu – đó là – một chiếc thuyền Nguyệt Nha được chạm khắc từ ngà voi.

Giữa vô số những món đồ sưu tập lộng lẫy, nó trông đặc biệt kém nổi bật, giống như một món quà tặng kèm sau khi tiêu xài xa xỉ.

Ngà voi màu trắng ngà, to bằng lòng bàn tay, có nguồn gốc từ loài voi châu Phi vào giữa thế kỷ trước, điểm nhấn duy nhất chỉ có kỹ thuật chạm khắc tinh xảo.

Mục Tuân thấy cậu chăm chú nhìn chiếc thuyền Nguyệt Nha, bỗng nhiên mỉm cười: "Thích à?"

Lúc này Thịnh Nguyện mới sực tỉnh, chớp chớp đôi mắt khô rát.

Cậu không nghe thấy Mục Tuân nói gì, cảm giác bàn tay bị chạm vào đến muộn, cậu cụp mắt xuống, khẽ cử động, ngược lại còn bị nắm chặt hơn.

So về sức lực, cậu không thể nào bằng được gã đàn ông thô kệch này, sơ ý còn dễ bị trật khớp, vì vậy đành mặc cho Mục Tuân muốn làm gì thì làm.

"... Giá khởi điểm cho món đồ sưu tập được chạm khắc từ ngà voi Châu Phi là 160 nghìn, vậy thì bây giờ, bắt đầu đấu giá."

Đấu giá viên gõ búa, ngay sau đó, những tấm bảng liên tục giơ lên hạ xuống.

"180 nghìn... 200 nghìn... Quý ông này đã trả giá 400 nghìn."

"Số 15, 460 nghìn."

"Số 33, trả giá 620 nghìn! Còn ai trả giá cao hơn không?"

So với món đồ trước đó - chiếc vương miện kim cương của một phu nhân công tước người Áo, thì tốc độ trả giá cho con thuyền Nguyệt Nha chậm hơn nhiều.

Chất liệu của nó khá bình thường, nếu được làm bằng ngà voi ma mυ'ŧ thì giá trị có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Đấu giá viên biết rõ rằng mức giá này đã gần chạm đỉnh.

Cô ta giơ búa, chuẩn bị chốt giá.

Bỗng nhiên, một bóng trắng lướt qua trong tầm mắt.

Cô ta cong môi, dùng giọng nói tao nhã cất lời: "Số 62, cậu chủ Mục, 1 triệu."