Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 10

Thế nhưng, hành động mà cậu cho là bí mật, rất nhanh đã bị Mục Tuân phát hiện.

Anh ta liếc mắt nhìn theo hướng Thịnh Nguyện nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng nhận ra: "Thịnh Nguyện, tâm tư của cậu thật dễ đoán."

Giọng nói rõ ràng truyền vào tai, Thịnh Nguyện bỗng chốc sững người.

Tiếp đó, Mục Tuân khẽ chạm ngón tay lên khóe mắt cậu, đem lời nói ban nãy y nguyên trả lại: "Cậu nghĩ cái gì, tất cả đều hiện hết lên trong mắt cậu rồi."

Khoảnh khắc ấy, Thịnh Nguyện chỉ muốn bỏ chạy. Cảm giác xấu hổ, lúng túng, tất cả đều dồn nén lên trái tim, tràn vào l*иg ngực, tuôn ra dòng nước mắt chua xót.

Cậu cúi đầu không nói một lời, góc trang sách giới thiệu vật phẩm đấu giá bị ngón tay vo nhàu nát.

"Cậu tôi và chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cậu ấy rực rỡ chói lọi, được hàng ngàn người ngưỡng mộ, là người mà bất kỳ ai cũng không thể với tới, ít nhất là tôi chưa từng thấy ai bước chân vào thế giới của cậu ấy. Trước đây là vậy, sau này cũng vậy..."

Lời nói của Mục Tuân nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim yếu ớt đó.

"Đó không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng."

...

Dưới ánh sáng sẫm màu lạnh lẽo, những bộ sưu tập quý giá từ khắp nơi trên thế giới lần lượt được trưng bày.

Trong số đó không thể thiếu Cảnh Thái lam* thời nhà Thanh Càn Long, sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, trang sức hoàng gia Vienna... tất cả đều vô cùng rực rỡ.

Đấu giá viên từng chủ trì gần mười nghìn phiên đấu giá, dù là ở Trung Quốc hay ở bên kia đại dương, cũng đều từng vang vọng tiếng búa của cô ta.

Cô ta hiểu rõ cách để những món báu vật này lọt vào mắt xanh của giới nhà giàu, bọn họ vốn dĩ rất lười nhìn tận mắt, chỉ có cách dùng những lời lẽ hoa mỹ và những lời ca tụng không ngớt để nâng nó lên cao hơn –

Cho đến khi người giàu nghĩ rằng: Ừm, mang về nhà làm đồ trang trí cũng không tệ.

Thế nhưng Thịnh Nguyện cảm thấy, nó đã đủ đẹp rồi, đẹp như ánh trăng vậy.

Không cần phải tô vẽ thêm nữa, ánh nhìn chiêm ngưỡng chính là của hồi môn tốt nhất của nó.

Sau khi tiếng búa vang lên, những tấm bảng đấu giá liên tục giơ lên rồi lại hạ xuống, giống như mặt biển đen cuồn cuộn sóng.

Giá cả đấu giá tăng lên không ngừng, một chuỗi số dài đã vượt xa giá trị của bộ sưu tập, nhưng cuộc chơi đầy sóng ngầm này dường như vẫn chưa có ý dừng lại.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, những hạt mưa loang lổ làm ướt cửa kính.

Bầu trời tối đen, không trăng.

Người đấu giá thất bại nhún vai cười, người trả giá cao nhất dường như cũng đang dần mất đi hứng thú.

Thịnh Nguyện bỗng nhiên phát hiện ra, hóa ra giới thượng lưu không cần ánh trăng, họ có thể dễ dàng dùng tiền mua được nó.

Ngón tay chậm rãi vuốt phẳng nếp gấp của góc sách, dường như cũng đang trải rộng trái tim yếu đuối non nớt của người thanh niên.

Phải hình dung đêm nay thế nào đây?

Giống như một con chuột hoạt động về đêm, tưởng rằng bầu trời chính là nắp cống hình vuông đè trên đầu. Cho đến khi sai lệch thời gian, khiến nó được nhìn trộm thế giới của ánh sáng.

Cực kỳ rực rỡ, xa hoa phù phiếm.

Nơi đây đầy rẫy sự cám dỗ, cho dù là người cẩn thận dè dặt như nó, cũng không khỏi nảy sinh lòng tham đối với những thứ cao xa vời vợi.

Nhưng đây không phải là nơi nó nên dừng chân, nó quá yếu đuối, bánh xe chỉ cần lăn qua là có thể lấy mạng nó.

Mục Tuân nói đúng, Mục Tiêu Đoạt đáng để người ta dừng chân chiêm ngưỡng, xứng đáng nhận được tất cả những lời khen ngợi... chỉ là thật sự không thích hợp trở thành đối tượng khiến người ta thèm muốn, điều đó đối với hắn mà nói, chẳng khác nào ngọc bích có tỳ.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi."

Sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng Thịnh Nguyện cũng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ giữa cậu và Mục Tuân.

Mục Tuân ngẩn người, dường như đã quên mất mình vừa nói gì.

"Tôi là hạng người gì, đang sống trong thế giới như thế nào, nên nghĩ gì hay không nên nghĩ gì... tôi đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai." Cậu mỉm cười dịu dàng với Mục Tuân, giọng nói trong trẻo như nước: "Nơi này rất đẹp, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến đây."