Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 9

"... Tiêu Đoạt, anh có đang nghe em nói gì không vậy?" Ngu Yên ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Mục Tiêu Đoạt dời tầm mắt: "Xin lỗi, cô vừa nói gì?"

Ngu Yên vén tóc mai ra sau tai, dịu dàng đáp: "Đấu giá viên đã đến rồi, chúng ta cũng mau vào chỗ thôi."

"Ừ."

Ngu Yên cụp mắt, trong lòng có chút mất mát.

Cả đêm nay Mục Tiêu Đoạt luôn tỏ ra lơ đãng, người đến mời rượu hết lượt này đến lượt khác, nhưng dường như ly rượu của hắn chẳng vơi đi chút nào, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, rất lâu cũng không dịch chuyển.

Bên cạnh phủ xuống một vùng bóng râm cao lớn, Ngu Yên khoác tay Mục Tiêu Đoạt, đầu ngón tay như có như không chạm vào lớp vải vest, lạnh và cứng.

Dù cho cô và Mục Tiêu Đoạt có gần gũi đến đâu, cô cũng chưa từng cảm thấy mình thực sự chạm đến hắn.

Ngu Yên lặng lẽ quay đầu, nhìn về hướng Mục Tiêu Đoạt vừa nhìn.

Vừa hay Thịnh Nguyện cũng nhìn về phía này, vô tình chạm phải ánh mắt của Ngu Yên, trong giây lát có chút sững sờ.

Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, rất nhanh sau đó đã thu hồi tầm mắt.

"Mục Tuân." Thịnh Nguyện ra hiệu cho anh ta cúi đầu xuống một chút, "Đó là bạn gái của cậu anh sao?"

"Ý cậu là Ngu Yên à? Cô ấy suýt chút nữa đã trở thành mợ tôi rồi." Mục Tuân hạ giọng nói, "Cô ấy là thanh mai trúc mã của cậu tôi, nổi tiếng là người vô cùng xinh đẹp, ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi phải không?"

Thịnh Nguyện gật đầu.

Mục Tuân nổi hứng tám chuyện, tiếp tục nói: "Nghe mẹ tôi kể, từ nhỏ Ngu Yên đã thích cậu tôi rồi, một lòng một dạ muốn gả cho cậu ấy. Hai nhà lại có quan hệ tốt đẹp, cũng cảm thấy hai người họ phù hợp, nên khi hai người đến tuổi kết hôn, hai nhà liền tự ý quyết định hôn sự của hai người họ..."

Thịnh Nguyện kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người về phía Mục Tuân, truy hỏi: "Rồi sao nữa?"

Mục Tuân cúi người ghé sát vào, thần thần bí bí cầm tấm bảng đấu giá che mặt: "Cậu tôi biết được chuyện này, lập tức đến nhà họ Ngu từ hôn, chẳng mảy may quan tâm đến tình nghĩa hai nhà."

"Trong nhà cậu tôi là người quyết đoán nói một không nói hai, từ sau khi tuyên bố rõ ràng bản thân theo chủ nghĩa độc thân, ngoài ông tôi ra, chẳng ai dám thúc giục cậu ấy."

Thịnh Nguyện ngơ ngác gật đầu, giơ tay đẩy Mục Tuân ra xa, ngồi ngay ngắn trên ghế.

Dùng xong rồi vứt bỏ, vô cùng vô tình.

Chuyện nhà họ Mục cậu ít nhiều cũng từng nghe qua, cho dù hiện tại ông Mục, cũng chính là ba của Mục Tiêu Đoạt vẫn còn khỏe mạnh, nhưng từ lâu người nắm quyền thực sự của nhà họ Mục đã là Mục Tiêu Đoạt.

Nhiều năm trước, nhà họ Mục từng trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng phải đứng trước bờ vực phá sản. Chính Mục Tiêu Đoạt sau khi trở về từ nước ngoài đã tiếp quản tầng lớp quản lý, khiến cho doanh nghiệp được hồi sinh.

Mấy năm nay, tập đoàn Mục thị ở Vân Xuyên hô mưa gọi gió, Mục Tiêu Đoạt cũng đã trở thành chủ tịch tập đoàn Mục thị, kẻ độc tài một tay che trời của nhà họ Mục...

Ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, đấu giá viên mặc sườn xám bó sát bước lên sân khấu, khẽ chào: "Thưa các quý ông quý bà, chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá từ thiện của trang viên Tỳ Qua Vi. Tất cả các món đồ được đem ra đấu giá đêm nay đã được công bố tại..."

Đấu giá viên bắt đầu tuyên đọc luật lệ đấu giá, Thịnh Nguyện theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau bên phải.

Mục Tiêu Đoạt đang hờ hững lật xem cuốn sách giới thiệu vật phẩm đấu giá, khi lật trang sách, hắn vô thức để lộ nốt ruồi đỏ ở cổ tay, dưới ánh sáng lạnh lẽo, chiếc nhẫn luôn đồng hành cùng hắn lúc ẩn lúc hiện.

Những gì đấu giá viên nói, cậu đều không nghe lọt tai.

Yến tiệc xa hoa, người người náo nhiệt.

Thịnh Nguyện liên tục nhìn hắn.

Người mà cậu không thể chạm tới, không sa vào hồng trần muôn trượng, dường như hờ hững với tất cả chúng sinh.

-