"Thịnh, Nguyện."
Không biết vì sao, Mục Tiêu Đoạt đột nhiên gằn tên cậu từng chữ một.
Giọng nói được xử lý qua máy trợ thính, khi truyền vào tai cậu giống như tiếng dây đàn cello rung nhẹ.
Trong cơ thể Thịnh Nguyện như có một bàn tay, kéo trái tim của cậu chìm xuống một đoạn.
Cánh hoa hồng trên lòng bàn tay vô tình bị cậu nắm chặt đến nhàu nát, cậu mấp máy môi, muốn trả lời nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Mục Tiêu Đoạt liếc nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt như nước: "Đủ tuổi chưa?"
Mục Tuân đáp: "Em ấy vừa tròn hai mươi, vẫn còn đang học đại học, nhìn hơi giống học sinh cấp ba phải không ạ?"
Đôi mắt Mục Tiêu Đoạt khẽ động, tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi thêm nữa.
"Tiểu Tuân? Mọi người đứng đó làm gì vậy? Ngồi đi chứ."
Ngu Yên lướt qua người bọn họ, để lại hương thơm thoang thoảng của hoa lan, cô tao nhã ngồi xuống bên cạnh Mục Tiêu Đoạt, hai tay đan vào nhau: "Cậu vẫn sợ cậu mình như vậy."
Mục Tuân cười gượng gạo, coi như thừa nhận.
Ngu Yên là con gái của chủ nhân trang viên này, mái tóc cô dài buông xõa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp cổ điển.
Cặp đôi này ngồi cạnh nhau trông rất đẹp đôi, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Thịnh Nguyện lặng lẽ ngồi trong góc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép cánh hoa hồng đang nhàu nát.
Nhưng cậu không thực sự tập trung được, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên vô thức nhìn về phía người đàn ông kia.
Bóng người trong bữa tiệc lắc lư qua lại, ly rượu phản chiếu những điệu nhảy chồng chéo lên nhau, nhưng dường như cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi Mục Tiêu Đoạt.
Hắn dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài lười biếng vắt chéo, thỉnh thoảng lại nói vài câu với người bên cạnh, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh.
Mục Tiêu Đoạt không phải là nhân vật chính của bữa tiệc này, nhưng lại khiến những người khác trở nên mờ nhạt.
Ngay cả khi có người đẹp như Ngu Yên bên cạnh, hắn cũng không hề bị lu mờ.
Trước mặt hắn luôn có người đến người đi, ngay cả những ông trùm kinh doanh nổi tiếng ở Vân Xuyên khi nhìn thấy hắn cũng đều nở nụ cười tươi rói, nịnh nọt nâng ly rượu đến mời rượu.
Vì vậy, hầu hết thời gian, Thịnh Nguyện chỉ có thể nhìn thấy một mảng vải đen tối màu.
Ngu Yên ngồi bên cạnh hắn mặc một chiếc váy dài màu be lấp lánh, tà váy trượt xuống theo làn da trắng nõn, vắt lên đôi giày da đắt tiền của người đàn ông.
Trong góc khuất tối tăm dưới gầm bàn, tà váy quấn lấy lớp da giày đen bóng.
Như thể bị bỏng, Thịnh Nguyện vội vàng thu hồi tầm mắt.
Nửa quả cherry đỏ mọng đột nhiên lọt vào tầm mắt cậu.
"Há miệng ra." Mục Tuân dùng nĩa xiên quả cherry đưa đến bên miệng cậu.
Trước mặt Mục Tiêu Đoạt, Mục Tuân không dám lỗ mãng một chút nào, rượu cũng không động đến, chỉ ăn đĩa trái cây trước mặt.
Mặc dù biết cậu mình sẽ không để ý, nhưng anh ta vẫn tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay ra, cài cúc áo cẩn thận, cà vạt cũng được kéo lên cao nhất.
Chỉ đơn giản vì cậu anh ta từng yêu cầu rằng, phong cách làm việc của nhà họ Mục phải khiêm tốn, không được phô trương.
Thịnh Nguyện im lặng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Mục Tuân như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt anh ta.
Mục Tuân có chút được sủng mà sợ, bởi vì trước đây Thịnh Nguyện chưa từng dành cho anh ta lấy nửa ánh mắt, anh ta nhếch mép cười, không biết xấu hổ hỏi: "Đẹp trai không?"
"... Khó nói." Thịnh Nguyện đáp.
Cho dù là ngoại hình hay khí chất, Mục Tuân đều không hề giống cậu anh ta một chút nào.
Mục Tuân có ngoại hình thư sinh, tính cách cũng phóng khoáng, giống như một cơn gió thổi qua.
Còn Mục Tiêu Đoạt lại mang khí chất như tuyết tùng, cành lá phủ đầy sương, ngay cả cơn gió thổi qua người hắn cũng trở nên lạnh lẽo.
Nếu không phải đã biết trước đó, nhìn thế nào cũng không ai nghĩ là họ có quan hệ máu mủ với nhau.
Mục Tuân không vui: "Đẹp trai thì nói đẹp trai, không đẹp trai thì nói không đẹp trai, khó nói là sao?"
"Chính là..." Thịnh Nguyện không biết diễn tả thế nào, "Anh và cậu anh, trông không giống nhau chút nào."
"Không giống cậu ấy thì không đẹp trai à?"
Thịnh Nguyện thành thật gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu: "Không phải không đẹp trai... Là, là chưa đủ đẹp trai, không đẹp trai bằng cậu."
Mục Tuân bị cậu chọc tức đến bật cười, giơ quả cherry lên, nghịch ngợm quệt nhẹ lên môi cậu, nước ép màu đỏ dính lên hai cánh môi, giống như vừa thoa son vậy.
Thịnh Nguyện nhíu mày, vừa định lên tiếng thì đã bị quả cherry chặn lại.
Mục Tuân cười tinh quái, dùng nĩa đẩy quả cherry vào miệng cậu.
Trong mắt mọi người xung quanh, họ thực sự giống như một cặp tình nhân trẻ tuổi đang trêu chọc nhau, tình tứ với nhau trước mặt mọi người.