Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 7

Trước mặt Chu Kiến Duy có rất nhiều người, cậu không nhìn rõ, bèn nhón chân lên ngó nghiêng.

Mục Tuân thấy phản ứng của cậu rất buồn cười: "Cậu là fan của anh ta à?"

". . . Tôi thích phim anh ta đóng."

"Hay là tranh thủ xin chữ ký đi?"

Thịnh Nguyện lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả đối với vị ảnh đế kia.

"Không cần đâu. . . Tôi, tôi nhìn thôi là được rồi, anh đừng. . ."

Mục Tuân cười cậu chưa trải sự đời, kiên quyết kéo tay cậu đi: "Ảnh đế thì có gì phải sợ, anh ta đâu có ăn thịt cậu đâu."

Bỗng nhiên, bước chân Mục Tuân khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang trò chuyện cùng Chu Kiến Duy.

Thịnh Nguyện đang cố gắng rút tay ra, nhưng anh ta bỗng nhiên dừng lại suýt chút nữa thì khiến cậu đυ.ng đầu.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thế rồi, cậu nhìn thấy Mục Tiêu Đoạt.

Dường như thế giới chưa bao giờ yên tĩnh đến thế, không một tiếng động.

Không còn tiếng cụng ly, cũng chẳng còn những cuộc vui chơi trác táng, Thịnh Nguyện thậm chí còn nghi ngờ mình đã bị điếc hoàn toàn.

Người đàn ông sở hữu ngũ quan sắc nét, xương mày sắc bén, hàng lông mày rậm rạp che phủ đôi mắt sâu thẳm, đen láy như giếng cổ.

Nước mưa rơi trên cửa sổ sát đất, phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh trên trần nhà, méo mó và kỳ dị.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt của núi rừng.

Mục Tiêu Đoạt mặc một bộ vest đen tuyền, cả người như được bao bọc bởi màu mực đậm, dường như cũng hòa vào màn đêm.

Thịnh Nguyện mới hai mươi tuổi, còn trẻ, chưa từng trải sự đời, càng không nhớ nổi mình đã từng trải qua khoảnh khắc tim đập như trống thế này hay chưa.

Trái tim yếu ớt đang đập loạn xạ, âm thanh "thình thịch, thình thịch" vang lên dồn dập khiến l*иg ngực cậu đau nhói. Cứ như thể bị tiêm một lượng lớn hormone vào người, từng tế bào đều rơi vào trạng thái giằng xé và xé rách.

"Người đó là. . ."

"Cậu của tôi."

Cậu bất ngờ nghe thấy giọng nói có phần căng thẳng của Mục Tuân.

Ngay sau đó, tay cậu bị nắm lấy.

Mục Tuân sải bước về phía người đàn ông cao lớn trước cửa sổ.

Ai cũng biết, cậu cả nhà họ Mục là ông trời con của vùng Vân Xuyên này, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo ngất trời.

Thế mà giờ phút này, anh ta lại cúi đầu trước một người khác, cung kính gọi một tiếng: "Cậu."

Thịnh Nguyện bối rối, đứng chôn chân tại chỗ như khúc gỗ, mãi đến khi ngón tay bị siết nhẹ, cậu mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mục Tuân: "Chào cậu đi."

Trái tim cậu lại càng thêm hoảng loạn đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cậu nghe lời Mục Tuân đến vậy, bảo gì làm nấy.

Cậu cúi đầu, vừa mở miệng đã lộ ra vẻ rụt rè: ". . . Chào, chào cậu ạ."

Lúc này Mục Tiêu Đoạt mới nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ lướt qua người cậu.

Thịnh Nguyện cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đang từ từ bò lên dọc theo mặt đất.

Máu trong người như đông cứng lại, cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại một sợi dây đàn đứt đoạn trong đầu kêu ong ong.

Thịnh Nguyện run rẩy ngẩng đầu lên, muốn được nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn một chút, tầm nhìn dần trở nên rộng mở và sáng sủa hơn. . . Nhưng cậu thực sự quá nhút nhát, căn bản không có dũng khí nhìn thẳng vào người đàn ông.

Vì thế, chiếc nhẫn trơn tru trên ngón áp út của người đàn ông lọt vào mắt cậu, sáng bóng như ánh trăng lướt qua.

Chủ nhân của chiếc nhẫn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không hiện lên một tia cảm xúc nào, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng coi như đáp lại, lạnh nhạt đến cực điểm.

Ngón tay Thịnh Nguyện bồn chồn xoa vào nhau sau lưng, trong lúc chờ đợi câu trả lời của người cậu này, lòng bàn cậu ướt đẫm mồ hôi.

Mục Tuân căng thẳng đến mức da đầu cũng căng ra, đến sợi tóc cũng không dám động đậy.

Mỗi khi đối diện với cậu mình, anh ta luôn cảm thấy sợ hãi.

Nói cảm giác này là sự tôn trọng đối với bậc trưởng bối, thì không bằng nói là sự áp bức đến từ sự cách biệt địa vị.

Giống như mưa gió sắp kéo đến, chỉ cần đứng trước mặt hắn thôi cũng đủ khiến người ta run sợ.

"Cậu, đây là Thịnh Nguyện." Mục Tuân nhận ra ánh mắt Mục Tiêu Đoạt đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của mình, vội vàng giới thiệu vị hôn thê bên cạnh: "Tháng trước con và em ấy đã đính hôn rồi... Lúc đó cậu đang ở nước ngoài nên không gặp được."

Nhịp tim như trống đánh dần dần bình ổn trở lại, đầu óc Thịnh Nguyện trống rỗng, giống như một con rối bị rút mất linh hồn, chỉ còn đôi mắt dõi theo chiếc nhẫn trên ngón tay người đàn ông.

Phía trên chiếc nhẫn là làn da trắng nõn ẩn hiện trong ống tay áo.

Bên trong cổ tay là một nốt ruồi nhỏ màu đỏ sẫm như muỗi máu, dường như là điểm nhấn rực rỡ duy nhất trên cơ thể người đàn ông lạnh lùng này.