Thịnh Nguyện mím nhẹ môi, hướng ánh mắt vô định ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ lúc nào mà mưa đã tạnh, những người đã điên cuồng trên sàn nhảy cả buổi tối bắt đầu chuyển địa điểm, dọn vài thùng pháo hoa lớn ra vườn.
Những giọt mưa loang lổ trên cửa kính khiến bóng hình hai người trở nên méo mó.
Đột nhiên, một tia sáng đỏ rực lóe lên qua cửa sổ, rồi bóng người màu đen kia đè ép xuống.
Tầm nhìn bỗng chìm vào bóng tối, Thịnh Nguyện giật mình, nín thở theo bản năng.
Cậu bị người ta xô đẩy, loạng choạng lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng kề vào bức tường lạnh lẽo.
Nhịp tim đập như trống dồn dập trong l*иg ngực, bờ vai rộng lớn của người đàn ông kia che khuất tất cả ánh sáng trong mắt cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Mục Tuân lúc này.
Cậu run rẩy mấp máy môi, chưa kịp thốt ra tiếng nào thì Mục Tuân đã không nói không rằng áp người anh ta xuống.
Mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt, xộc thẳng vào xoang mũi cậu.
Trong đầu Thịnh Nguyện lóe lên một tia sáng trắng, đột ngột nghiêng đầu sang một bên.
"Đừng!!!"
Mái tóc lướt qua gò má, đôi môi mềm mại quẹt mạnh qua vành tai, hơi thở có mùi thuốc lá dừng lại bên cổ cậu .
Cậu nghe thấy giọng nói của Mục Tuân: "Dựa vào đâu... "
"Chúng ta đã gặp gỡ gia đình hai bên, cũng đã ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, tại sao tôi lại không thể…" Giọng của Mục Tuân đột nhiên nghẹn lại.
Anh ta cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng truyền đến qua lớp vải áo, bèn nhẹ thả lỏng tay, cúi đầu nhìn xuống –
Thịnh Nguyện mím chặt môi, dường như thật sự bị anh ta dọa sợ, hàng mi run lên bần bật, một chút vết đỏ ửng nơi khóe môi càng khiến khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Yết hầu của Mục Tuân chuyển động lên xuống, mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của cậu, anh ta mới buông bàn tay đang siết chặt eo cậu ra.
Phải mất một lúc lâu Thịnh Nguyện mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng nói nhẹ nhàng như làn sương mù tan dần trong gió.
"Không có tại sao gì hết, chẳng có gì hết..." Cậu yếu ớt đẩy Mục Tuân ra, run giọng nói: "Chỉ là tôi không thích anh, giống như anh cũng không thích tôi vậy..."
"Tôi –"
Mới chỉ thốt ra một chữ, Mục Tuân đã nhanh chóng ngậm miệng lại.
Đúng là anh ta đã từng nói, anh ta không thích Thịnh Nguyện, điều này không thể chối cãi.
Mục Tuân cũng nhận ra sự bất thường của mình tối nay, anh ta vô cớ cảm thấy bực bội.
Anh ta buông Thịnh Nguyện ra, tự mình đi sang một bên hóng gió.
Anh ta hít thở sâu bầu không khí ẩm ướt của làn gió đêm, chút men rượu trong người cũng theo gió tan đi. Anh ta dần bình tĩnh lại, nhớ đến chuyện vừa rồi, hận không thể tát cho mình một cái.
Anh ta họ Mục, là cậu cả nhà họ Mục, sau lưng là gia tộc có thế lực hùng mạnh, đó là chỗ dựa cho anh ta cả đời giàu sang danh giá.
Thịnh Nguyện, cậu chỉ là một đứa con ngoài giá thú của gia tộc suy tàn.
Gạt những điều đó sang một bên, làm sao anh ta có thể để ý đến một người điếc được?
Đó là điều anh ta không cho phép và chấp nhận.