Sau Khi Vạn Người Ghét Tích Trữ Của Cải, Ai Ai Cũng Níu Kéo!

Chương 27

Lúc này, trong phòng bếp.

Lúc đi theo Kiều Tây vào bếp, trong lòng Giang Văn Dục vẫn luôn căng như dây đàn, anh ta sợ Kiều Tây sẽ hỏi đến Lâm Vân, anh ta không biết phải giải thích như thế nào.

Nhưng mà sau khi đi theo Kiều Tây vào đây, anh ta lại phát hiện Kiều Tây không hề hỏi gì cả.

Sau khi vào bếp, Kiều Tây tùy ý cầm một củ khoai tây lên gọt, những ngón tay thon dài dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng như ngọc, trông vô cùng xinh đẹp.

Kiều Tây dường như chỉ đang tập trung nấu cơm cho Lâm Vân.

Nhìn sườn mặt của Kiều Tây, Giang Văn Dục thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng cũng dần biến mất.

Anh ta cho rằng Kiều Tây hoàn toàn không hề nghi ngờ anh ta.

Đúng vậy, Kiều Tây thích anh ta như vậy, làm sao có thể nghi ngờ anh ta được chứ?

Hơn nữa, giữa anh ta và Lâm Vân cũng chẳng có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, anh ta chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nên cũng không có gì phải lúng túng cả.

Lúc này, Kiều Tây đã cho rau vào nồi.

Dầu nóng gặp chảo nóng, tiếng "xèo xèo" lập tức phát ra, khói lửa bốc lên nghi ngút, tất cả âm thanh trên thế gian dường như đều bị tiếng xào nấu của chiếc chảo nóng nuốt chửng.

Xào xong một đĩa thức ăn, Kiều Tây tắt bếp, bưng đĩa thức ăn lên, nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Giang Văn Dục cũng tự nhiên đi theo phía sau Kiều Tây.

Lúc hai người họ đi ra khỏi phòng bếp, Lâm Vân và Kiều Nam đang chơi đùa trên ghế sô pha, những người bạn khác thì đang nói chuyện khe khẽ với nhau, hoàn toàn không còn bầu không khí náo nhiệt như ban nãy, ai nấy đều chăm chú vào điện thoại - có lẽ là đang lén lút nói chuyện riêng trên điện thoại, tránh để Kiều Tây nghe thấy.

Thấy Kiều Tây và Giang Văn Dục đi ra khỏi bếp, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn cơm.

Người lớn khi ăn cơm còn phải trò chuyện, nói về công việc của công ty, chuyện hợp tác, còn trẻ con khi ăn cơm thì chỉ tập trung ăn cơm, vì vậy Kiều Nam ăn rất nhanh, chỉ vài đũa là đã ăn xong, chỉ bỏ lại một câu: "Em ăn xong rồi", sau đó lập tức chạy lên lầu hai chơi game.

Trên bàn ăn, cả nhóm người lớn vẫn đang nói chuyện công việc, sau khi giới thiệu Lâm Vân với Kiều Tây, Giang Văn Dục còn cố ý nói thêm: "Có hợp tác với Giang thị."

Lúc Giang Văn Dục nói về thân phận của Lâm Vân, đám bạn bè liền nháy mắt với nhau.

Bọn họ đều biết thân phận thật sự của Lâm Vân, thấy Giang Văn Dục lừa gạt Kiều Tây một cách dễ dàng như vậy, bọn họ đều nhịn không được mà bật cười.

Nhưng Kiều Tây lại giống như không phát hiện ra điều gì bất thường, nói: "Hóa ra cậu Lâm có hợp tác với Giang thị."

Kiều Tây cười nói: "Yên tâm đi, đều là bạn bè cả, sau này tôi sẽ quan tâm đến công ty của cậu nhiều hơn."

Trong chuyện làm ăn, Kiều Tây không hề thua kém Giang Văn Dục, cậu có thể từ một học sinh được tài trợ đi được đến ngày hôm nay, chứng tỏ cậu không hề thiếu năng lực, chỉ là thiếu mỗi xuất thân và mối quan hệ tốt mà thôi, bây giờ đã có câu nói này của Kiều Tây thì sau này Lâm Vân chắc chắn sẽ không cần phải chịu khổ gì nữa.

Lâm Vân ngoan ngoãn gật đầu.

Đám bạn bè ở bên cạnh âm thầm lấy điện thoại ra, vào nhóm chat không có Giang Văn Dục để trò chuyện, tỏ vẻ bất bình thay cho Lâm Vân.

"Tập đoàn Giang thị vốn dĩ sẽ thuộc về Lâm Vân, Lâm Vân chính là mợ chủ tương lai của tập đoàn Giang thị, cần gì phải nhờ cậu ta quan tâm chứ?"

"Đúng đó, cậu ta chiếm được nhiều của hời như vậy mà lại còn ra vẻ là người tốt nữa."

Lâm Vân nhìn thấy những đoạn tin nhắn này, nhưng không lên tiếng phản bác, chỉ im lặng nhìn, sau đó tiếp tục nói chuyện với Kiều Tây.

Bọn họ diễn kịch trước mặt Kiều Tây, nhưng dù sao thì Kiều Tây cũng chẳng biết gì.

Còn Giang Văn Dục nhìn thấy Lâm Vân và Kiều Tây ở chung một chỗ, ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng lại rất thoả mãn.

Anh ta biết, nếu như anh ta sớm nói rõ với Kiều Tây về mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Vân, thì Kiều Tây nhất định sẽ không nghe lời mà làm việc cho Lâm Vân như vậy, nói không chừng còn cãi nhau với anh ta nữa.

Mà bây giờ, anh ta chỉ cần nói dối một chút, đã có thể đổi lấy một kết cục chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi, khiến anh ta âm thầm đắc ý.