Sau Khi Vạn Người Ghét Tích Trữ Của Cải, Ai Ai Cũng Níu Kéo!

Chương 28

Kiều Tây nhìn thấu được cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt anh ta, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nực cười.

Kiếp trước cậu thật sự đã trao cả trái tim cho Giang Văn Dục, vậy mà lại không hề phát hiện ra những chi tiết này.

Ăn cơm xong, Lâm Vân liền chào tạm biệt mọi người, nhưng trước khi rời đi, cậu ta đột nhiên sờ lên cổ tay mình.

"Ơ?" Cậu ta kinh ngạc nói: "Đồng hồ của tôi đâu rồi?"

Lúc Lâm Vân đến, trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ, trị giá khoảng hơn một trăm nghìn tệ, kết quả chỉ trong chớp mắt, chiếc đồng hồ đã không cánh mà bay.

Giang Văn Dục bên cạnh theo bản năng nhìn xung quanh, trong giọng nói cũng mang theo một chút nuông chiều và bất đắc dĩ: "Em lại để quên ở đâu rồi? Tính tình cẩu thả như vậy."

Lâm Vân sờ soạng túi quần áo, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta nói: "Vừa nãy em có tiện tay để trên ghế sô pha, hình như, Kiều Nam đã cầm đi chơi rồi."

"Không đâu." Kiều Tây ở bên cạnh nghe thấy lời Lâm Vân nói, ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào hẹp dài mang theo ý cười nhàn nhạt, cậu nói: "Kiều Nam sẽ không lấy đồ của khách đâu."

Nhưng Lâm Vân vẫn khăng khăng nói: "Hình như tôi nhìn thấy Kiều Nam cầm lên lầu rồi, hay là chúng ta lên phòng em ấy xem thử xem? Trẻ con tiện tay cầm đi, có thể là quên mất rồi."

Cậu ta đã nói như vậy rồi, hơn nữa thật sự không tìm thấy ở xung quanh, vậy thì về tình về lý, cũng nên lên lầu tìm thử một chút.

Giang Văn Dục lập tức tiếp lời: "Được, vậy thì chúng ta lên xem thử, có phải Kiều Nam đã cầm đi chơi rồi không?"

Nụ cười trên mặt Kiều Tây dần nhạt đi, sau đó cậu đặt bộ dụng cụ ăn uống trong tay xuống, nói: "Vậy thì lên xem thử."

Kiếp trước cũng vậy.

Lúc Lâm Vân sắp rời đi, đồng hồ của cậu ta đột nhiên biến mất, còn nói là nhìn thấy Kiều Nam cầm đi chơi.

Vào lúc này ở kiếp trước, Kiều Tây cũng giống như lúc nãy, lên tiếng bênh vực cho em trai mình.

Cậu biết, Kiều Nam tuy ham ăn, ham chơi, không chịu học hành tử tế, nhưng cậu bé sẽ không lấy đồng hồ của người khác.

Nhưng khách đã lên tiếng, bọn họ đành phải đi một chuyến.

Nhưng ai ngờ được, bọn họ lại thật sự tìm thấy đồng hồ của Lâm Vân ở trong phòng của Kiều Nam.

Kiều Tây vô cùng sửng sốt, lập tức bắt Kiều Nam phải xin lỗi Lâm Vân, nhưng Kiều Nam nhất quyết không chịu thừa nhận, trẻ con tính tình ngang bướng, vừa khóc vừa làm loạn, lăn lộn dưới đất, sau đó biến thành một buổi giáo dục đầy sóng gió.

Lúc đó Lâm Vân thản nhiên nói một câu: "Có lẽ là trẻ con nên thích thôi, không sao đâu, cũng không phải em ấy cố ý ăn trộm mà, tặng cho em ấy chơi đi."

Chỉ một chữ "trộm" đó, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của Kiều Tây.

Cậu xuất thân từ cô nhi viện, điều kiện lúc nhỏ không tốt, mỗi lần trong lớp có đồ đạc bị mất, mọi người đều nghi ngờ là cậu trộm, cậu ghi nhớ sâu sắc sự sỉ nhục này, vì vậy cậu đã nghiêm khắc dạy dỗ Kiều Nam, bắt Kiều Nam phải xin lỗi ngay lập tức.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ rồi, còn gì để biện minh nữa?

Nhưng Kiều Nam lại sống chết cũng không chịu mở miệng.

Hôm đó Lâm Vân được Giang Văn Dục đưa về sớm, nhưng Kiều Tây đã dạy dỗ Kiều Nam cả một đêm, ngày hôm sau Kiều Nam liền bỏ đi, đi tìm người chú ở trại trẻ mồ côi khác của cậu bé, sống chết cũng không chịu quay về nữa.

Sau đó, một trận lũ lụt bất ngờ ập đến, cậu bé đã chết trong trận lũ lụt đó, từ đó không còn tìm thấy Kiều Nam nữa.

Những chuyện này xảy ra ở kiếp trước, Kiều Tây đã không để ý đến quá nhiều điểm đáng ngờ, lúc đó cậu không thể nào nghĩ ra lý do Lâm Vân hãm hại Kiều Nam, bây giờ nghĩ lại, thì ra tất cả đều đã có dấu hiệu từ trước.

Trước đây cậu thật sự quá ngu ngốc.

Lúc nghĩ đến đây, bọn họ đã đứng dậy, bước lên cầu thang.

Kiều Tây đi theo bước chân của bọn họ, cậu nghĩ, cứ để cho mọi chuyện bắt đầu lại từ hôm nay đi.

*

Lúc cửa phòng của Kiều Nam bị đẩy ra, Kiều Nam đang nằm trên giường lén chơi game.

Cậu bé đang chơi một tựa game mobile tên là Vương Giả Vinh Diệu, tự tin chọn Hầu Tử, đánh ra chuỗi thành tích 0 -16, bị đồng đội mắng chửi, đang lo lắng loay hoay trên giường.

Đang cuống cuồng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Kiều Nam vội vàng giấu điện thoại đi, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Vân, Giang Văn Dục, Kiều Tây lần lượt bước vào phòng, phía sau bọn họ là cả đám bạn đang hóng chuyện.

Lâm Vân đi đầu, đột nhiên kéo ngăn kéo dưới bàn học của cậu bé ra, sau đó lấy một chiếc đồng hồ từ bên trong ra, giơ lên cao, đưa ra trước mặt mọi người nói: "Tôi tìm thấy rồi, ở đây này."