Nói xong, Kiều Tây nhìn Lâm Vân như thể mới quen biết lần đầu tiên, hỏi cậu ta: "Người này là bạn của anh sao? Dẫn bạn về nhà mà sao không nói với em một tiếng."
Giang Văn Dục lập tức phản ứng lại, che giấu đi vẻ mất tự nhiên trong mắt, sau đó nói với Kiều Tây: "Đây là... bạn của anh, Lâm Vân."
Nói xong, Giang Văn Dục lại nhìn Kiều Tây, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Đây là vị hôn phu của anh, Kiều Tây."
Anh ta giới thiệu xong, đám bạn bè mới lần lượt chào hỏi Kiều Tây.
Kiều Tây lẳng lặng nhìn bọn họ diễn trò.
Ở kiếp trước, hai người họ cũng như vậy, vào một buổi tối nọ, Giang Văn Dục đột nhiên đưa Lâm Vân và một đám bạn về nhà.
Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, mỉm cười chào đón Lâm Vân, sau đó đã xảy ra một chuyện rất không vui, hủy hoại em trai Kiều Nam của cậu.
Lúc đó cậu còn cho rằng đó là lỗi của em trai mình.
Bàn tay đang xoa đầu Kiều Nam của Kiều Tây khẽ dùng sức, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
Lâm Vân có vẻ không nhận ra sự thay đổi của Kiều Tây, rụt rè nhìn Kiều Tây nói: "Chào cậu."
"Chào cậu." Kiều Tây nhìn cậu ta ba giây, gật đầu, giống như kiếp trước, nói: "Mọi người đều là khách, cứ ngồi chơi đi, để tôi vào bếp nấu cơm cho mọi người."
Nói xong, Kiều Tây liền nhấc chân đi vào bếp.
Giang Văn Dục do dự một lúc, giữa việc ở lại với Lâm Vân và đi theo Kiều Tây, anh ta chọn đi theo Kiều Tây.
Không biết tại sao, lúc vừa nhìn thấy mặt của Kiều Tây, anh ta lại cảm thấy bất an, có lẽ là do anh ta tự chột dạ, sợ Kiều Tây nghĩ ngợi lung tung, nên mới không nhịn được đi theo Kiều Tây để xem thử, trước khi vào bếp, anh ta nói với mọi người: "Mọi người ngồi đợi nhé, chúng tôi đi nấu cơm."
Những người bạn khác đều gật đầu đồng ý, chỉ có Lâm Vân là mím chặt môi.
Cái vẻ thoải mái tự đắc chạy đi nấu cơm giống như chủ nhà của Kiều Tây và việc Giang Văn Dục vô thức đi theo sau khiến Lâm Vân cảm thấy chướng mắt.
Tại sao chứ?
Tại sao Kiều Tây vừa trở về, Giang Văn Dục đã lập tức bám theo sau như hình với bóng?
Cậu ta không thể chịu đựng nổi cảnh tượng Giang Văn Dục và Kiều Tây đứng cạnh nhau.
Thứ vốn dĩ thuộc về mình, bỗng chốc lại trở thành vật sở hữu của người khác, còn cậu ta chỉ có thể ngồi đây làm khách, còn phải mỉm cười mà nhìn theo.
Dù cơ thể vẫn ngồi ở đây, nhưng linh hồn của cậu ta đã giống như chìm xuống đáy vực sâu, dòng nước lạnh lẽo tràn ngập sự ghen tị và căm thù, khiến cậu ta không thở nổi, trong xương cốt như có một ngọn lửa hủy diệt đang bùng cháy, khiến cậu ta muốn nhanh chóng làm điều gì đó.
Phải làm gì đây?
Mà đúng lúc này, đứa em trai tàn tật ngốc nghếch của Kiều Tây lại chạy đến trước mặt cậu ta, ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách ngây ngô, nói với cậu ta: "Anh Lâm Vân ơi."
Lâm Vân cúi đầu xuống nhìn Kiều Nam.
Cậu ta đã sớm điều tra rõ ràng về Kiều Tây, cho nên đương nhiên biết Kiều Tây có một đứa em trai tàn tật, được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, là một đứa bé mập mạp, thành tích học tập bình thường.
Lâm Vân không dám để lộ ra một chút ác ý nào đối với Kiều Tây và Giang Văn Dục, nhưng khi đối diện với đứa bé chỉ mới mười mấy tuổi này, những ác ý đó lại bùng phát trong chớp mắt, giống như làn sương mù dày đặc, nháy mắt đã nhấn chìm lý trí của Lâm Vân.
Cậu ta nhìn khuôn mặt mũm mĩm của Kiều Nam, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hay ho.
Cậu ta nghe nói Kiều Tây rất cưng chiều đứa em trai này, cậu bé mập mạp này chính là cục cưng của Kiều Tây, luôn được Kiều Tây bảo vệ và yêu thương hết mực.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lâm Vân đã cảm thấy ghen tị.
Cậu ta đã sống không tốt thì tại sao Kiều Tây lại có thể sống tốt như vậy? Tại sao Kiều Nam lại có thể sống tốt như vậy?
Cậu ta muốn bọn họ cũng không được sống yên ổn, như vậy thì cậu ta mới cảm thấy thoải mái.
Vì vậy, Lâm Vân mỉm cười nói với Kiều Nam đang đứng trước mặt: "Chào em, em dẫn anh đi tham quan phòng em một chút có được không?"
Kiều Nam chỉ là một đứa bé học tiểu học, đầu óc vẫn chưa phát triển đầy đủ, không thể nào nhìn ra được hỉ nộ ái ố trong ánh mắt của người lớn, cậu bé chỉ biết là có người muốn chơi với mình, lập tức vui vẻ đồng ý, lắc lư cái mông mập mạp dẫn Lâm Vân lên lầu hai.
*