Sau Khi Vạn Người Ghét Tích Trữ Của Cải, Ai Ai Cũng Níu Kéo!

Chương 25

Kiều Tây lắc đầu, nói: "Chỉ có mình anh thôi, tôi có cất một ít đồ đạc bên đó."

Sau thiên tai, cậu đã không tin tưởng bất cứ ai nữa.

Tiết Thương Sơn hài lòng, hắn mỉm cười nhìn bóng lưng Kiều Tây, nhẹ giọng hỏi: "Vậy khi nào em quay lại thăm tôi?"

Kiều Tây nói: "Tối nay."

Nếu mọi việc suôn sẻ, tối nay là cậu có thể rời khỏi nhà họ Giang.

Tiết Thương Sơn hiểu, hắn gật đầu, nói: "Tối nay tôi chờ em."

Kiều Tây rời khỏi phòng 303, lại đi một chuyến đến trường, đón Kiều Nam rồi cùng về nhà họ Giang.

Hôm nay Kiều Nam ở trường nhất định đã lén ăn que cay, bởi vì nhóc mập này khi lên xe miệng toàn là dầu, một mùi thơm cay nồng quấn quanh người cậu bé, bám theo cậu bé rồi lấp đầy cả khoang xe, ngay cả mùi xông hương trong xe cũng không át được.

Kiều Tây nắm vô lăng, chậm rãi lái xe về nhà họ Giang, vừa lái vừa hỏi: "Kiều Nam, hôm nay em có ăn que cay không?"

Kiều Nam lập tức ưỡn ngực, vỗ vỗ cái bụng tròn trịa nói: "Không có, đều là các bạn ăn, em một miếng cũng không ăn!"

Cậu bé là đứa trẻ ngoan đó!

Kiều Tây mỉm cười gật đầu, không vạch trần cậu bé.

Trước đây cậu rất nghiêm khắc với đứa trẻ này, luôn cảm thấy Kiều Nam sinh ra đã thiếu một tay so với người khác thì càng nên tự lực tự cường, tự giác hơn, mới có thể đứng cùng vạch xuất phát với người khác.

Nhưng sau này cậu chết đi sống lại một lần thì đã nghĩ thông, người còn sống là tốt rồi, không cần quá nghiêm khắc ở những thứ khác.

Kiều Nam thích ăn thì cứ để cho cậu bé ăn đi.

Đang lúc cậu suy nghĩ thì cũng đã đạp chân ga, một đường chạy thẳng đến trang viên nhà họ Giang.

Lần này bọn họ trở về nhà họ Giang, người giúp việc của nhà họ Giang đã được cho về từ trước, trong sảnh lớn tầng một thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, nhìn từ xa, một đám người đang hò hét vui vẻ uống rượu.

Kiều Tây dẫn Kiều Nam đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy một cậu trai có vẻ ngoài rất thanh tú đáng yêu đang ngồi bên cạnh bàn dài trong phòng khách, mỉm cười nói chuyện.

"Anh Văn Dục nói bậy, em nào có ham ăn như vậy."

Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng Kiều Tây bước vào, những vị khách đang uống rượu đều sững sờ, từng đôi mắt mang theo vài phần dò xét khó tả, đánh giá, nhìn nhau, nháy mắt với nhau, sau đó lại rơi xuống người Kiều Tây.

Trong phòng khách nhất thời im lặng như tờ.

*

Lúc nhìn thấy Kiều Tây, nam sinh ngồi bên bàn ăn có chút ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, lúng túng.

Đám bạn bè thấy Lâm Vân như vậy thì đều cảm thấy đau lòng thay cho cậu ta.

Lâm Vân mới là bạn trai của Giang Văn Dục, Kiều Tây chỉ là kẻ đến sau đáng khinh, dựa vào đâu mà có thể đứng ở đây một cách quang minh chính đại như vậy?

Bọn họ đều nhìn Kiều Tây với ánh mắt thù địch.

Cùng lúc đó, Giang Văn Dục từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa tôm càng sốt cay, vừa đi vừa nói: "Em đó, từ nhỏ đã háu ăn như vậy."

Giang Văn Dục đang bưng đĩa tôm hôm nay trông có chút khác ngày thường, anh ta cởϊ áσ vest, mở cúc áo sơ mi trên cùng, xắn tay áo lên, đôi lông mày sắc bén thường ngày giờ lại hiện ra một chút ấm áp.

Giọng nói của anh ta mang theo một chút cưng chiều, hòa cùng mùi khói bếp và mùi cay nồng của tôm càng, lan ra khắp phòng khách, tạo nên một bầu không khí thoải mái lạ thường.

Người đàn ông nấu ăn, nam sinh chờ cơm, còn bạn bè thì cười nói trong phòng khách, trông họ giống như một gia đình vậy.

Kiều Tây mới chính là người ngoài.

Nhưng khi anh ta bưng đĩa tôm càng sốt cay ra rồi nhìn thấy Kiều Tây, nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh ta bỗng chốc cứng đờ.

"Kiều Tây." Anh ta hơi cứng người, giọng nói cũng có chút khàn đi: "Em về rồi à."

Hôm nay Lâm Vân nói muốn gặp Kiều Tây, nhưng sau khi họ trở về thì Kiều Tây không có ở nhà, anh ta và Lâm Vân cứ thế trò chuyện rôm rả, giống như trước đây, anh ta vào bếp nấu ăn, Lâm Vân ngồi chờ anh ta, cả đám bạn bè ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách, tất cả bọn họ đều quên mất Kiều Tây.

Mà lúc này, Kiều Tây đã trở về, kéo tất cả mọi người quay trở lại hiện thực.

Kiều Tây trở về giống như một nốt nhạc chói tai xen lẫn vào bản nhạc du dương, tất cả sự hài hòa lúc nãy dường như đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sự xuất hiện của Kiều Tây khiến Giang Văn Dục cảm thấy không thoải mái.

Những vị khách trong phòng cũng không ai chào hỏi Kiều Tây - tất cả bọn họ đều tự nhận là bạn của Lâm Vân, cho rằng sự tồn tại của Kiều Tây là trở ngại cho hôn sự của Lâm Vân và Giang Văn Dục, cho nên bọn họ không muốn kết bạn với Kiều Tây, trước đây Kiều Tây chỉ từng nghe đến tên của bọn họ chứ chưa từng gặp mặt.

"Đúng vậy." Kiều Tây vờ như không hề nhận ra điều gì, mỉm cười nhìn anh ta rồi nói: "Em về rồi đây."