Sau Khi Vạn Người Ghét Tích Trữ Của Cải, Ai Ai Cũng Níu Kéo!

Chương 22

Có lẽ là Kiều Tây nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ quá lâu, Tiết Thương Sơn ngồi ở hàng ghế sau cũng ngoái đầu nhìn theo.

Hắn vừa nhìn đã thấy Giang Văn Dục và Lâm Vân.

Lúc hắn nhìn thấy, hai người này đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Hai người bọn họ đều khá điển trai, Giang Văn Dục mắt phượng môi mỏng, bộ âu phục vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo của anh ta, vai rộng eo hẹp khiến bộ âu phục màu đen càng thêm đẹp mắt, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng tỉnh táo lãnh đạm, vừa ngồi xuống đã thu hút không ít ánh nhìn.

Còn Lâm Vân đối diện anh ta có vẻ ngoài đáng yêu, mặc một bộ đồ thường ngày, khuôn mặt non nớt như cậu em trai nhà bên, lúc ngồi xuống mũi chân hơi nhướng lên, đôi giày thể thao áp sát vào đôi giày da màu đen của Giang Văn Dục.

Trên con phố xa lạ, trong góc yên tĩnh, dưới gầm bàn không ai hay biết, giày thể thao và giày da đen thỉnh thoảng vô tình chạm vào nhau, nhưng người thì không né, người thì không tránh, hai người nhìn nhau, rồi lại thản nhiên dời mắt.

Bầu không khí nhớp nháp, tuôn trào giữa hai người gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, góc nhỏ trong nhà hàng này dường như cũng tràn ngập mật ngọt.

Lâm Vân hình như vẫn thấy chưa đủ, cậu ta vừa uống ly trà sữa trên tay, vừa thăm dò hỏi Giang Văn Dục: "Hôm nay em có thể đến nhà anh ăn cơm không?"

Bàn tay đang gọi món của Giang Văn Dục đối diện hơi cứng đờ.

Anh ta ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Lâm Vân.

Trong mắt anh ta, Lâm Vân và Kiều Tây là hai đường thẳng song song, cùng tồn tại nhưng vĩnh viễn không giao nhau, anh ta không hiểu tại sao Lâm Vân lại muốn đến gặp Kiều Tây.

Đại khái là Lâm Vân đã nhìn ra sự khó hiểu của Giang Văn Dục, nên khẽ cười với anh ta một cái, nói: "Anh Văn Dục, sau này cho dù em không thể ở bên anh, em cũng muốn làm bạn tốt với anh, dùng một cách khác để ở bên anh, mà Kiều Tây là người anh yêu, vậy thì sau này em cũng sẽ làm bạn tốt với Kiều Tây, nên em muốn đến nhà anh ăn cơm, đi dạo một vòng."

"Em không thể ở bên anh Văn Dục nữa, nên em muốn xem thử, anh Văn Dục khi ở bên người khác sẽ trông như thế nào."

Cậu ta nói những lời này với giọng điệu dịu dàng, như tiếc nuối, lại như có chút hâm mộ, như thể rất hoài niệm khoảng thời gian ở bên Giang Văn Dục.

Vì hoài niệm, nhưng lại không có được, nên muốn đứng từ xa nhìn xem.

Cậu ta vừa nói như vậy, đúng là trông đáng thương cực kỳ.

Trong lòng Giang Văn Dục chợt dâng lên một chút xót xa, cảm giác tội lỗi mơ hồ lại bắt đầu dằn vặt trong tim, giới hạn vốn kiên định cũng bắt đầu lung lay.

Lâm Vân muốn gì chứ? Em ấy chẳng qua chỉ muốn đến xem một chút mà thôi.

Là anh ta đã phụ lời thề trước đây, là anh ta lại yêu người khác, anh ta sao có thể từ chối Lâm Vân được?

Lâm Vân chỉ muốn làm bạn lại với anh ta mà thôi.

Bạn bè đến nhà bạn ăn bữa cơm tối, cũng rất bình thường mà?

"Được." Giang Văn Dục mềm lòng đồng ý: "Tối nay em cứ đến, anh tự tay nấu cơm cho em."

Vừa nói, Giang Văn Dục dường như lại cảm thấy chỉ có hai người bọn họ thì không được hay cho lắm, nên lại bổ sung một câu: "Gọi thêm mấy người bạn trước đây nữa."

Lâm Vân cười tủm tỉm ngồi đối diện, gật đầu nói "được".



Cách đó trăm bước chân, Tiết Thương Sơn thích thú theo dõi.

Sở dĩ hắn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra Giang Văn Dục, là bởi vì hôm qua lúc Kiều Tây đến cứu hắn, hắn đã liếc thấy màn hình điện thoại của Kiều Tây, khuôn mặt đó của Giang Văn Dục, cho dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

Nhìn dáng vẻ này, là vị hôn phu của Kiều Tây đã tìm người đàn ông khác, mà Kiều Tây cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp tìm đến hắn.

Tên xấu xa ngồi ở ghế sau nhướng mày, thầm nghĩ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy.

Còn Kiều Tây ngồi phía trước lại không hề hay biết, trong nháy mắt, đèn xanh phía trước đã bật sáng, Kiều Tây thu hồi tầm mắt, tiếp tục lái xe.

Ánh nắng lúc mười giờ sáng vừa đẹp, chiếu qua cửa sổ xe, rọi lên người Kiều Tây, phủ cho cậu một vầng hào quang vàng nhạt.

Kiều Tây có ngoại hình rất đẹp, gương mặt thanh tú như ngọc, như được tạc từ ngọc thạch, khi cậu xoay vô lăng, ống tay áo hơi xắn lên để lộ ra cổ tay trắng nõn, trên đó đeo một chiếc đồng hồ.

Thân hình cậu mảnh khảnh như cây liễu, bộ vest vừa vặn càng tôn lên vẻ thanh tú của cậu.

Sau vài khúc cua, Kiều Tây đưa Tiết Thương Sơn đến tòa nhà cao tầng mà cậu đang thuê.

Mọi chuyện trên đường đều suôn sẻ, nhưng khi xuống xe lại gặp chút vấn đề.